phải tới!" Thương Nghiêu vẫn giữ thái độ kiên trì, nói thêm câu cuối, "Nếu
không đến, tôi sẽ coi như em vi phạm hợp đồng. Tôi đợi em thêm nửa giờ
nữa, nhớ kỹ, chỉ có nửa giờ."
Dứt lời, hắn nhanh chóng cúp máy...
"Khoan đã!" Lạc Tranh sửng sốt ngây người, đây là lần đầu tiên có
người chủ động cắt điện thoại khi nói chuyện cùng nàng.
Hắn thật là... Lạc Tranh khẽ bóp trán. Đáng ghét, hầu hạ loại khách
hàng kiểu này, chắc nàng sẽ về hưu sớm.
***
Nửa giờ sau.
"Lạc luật sư, xin mời." Nhân viên chuyên trách của khách sạn chịu trách
nhiệm phục vụ Thương Nghiêu đích thân mở cửa xe cho Lạc Tranh, lịch sự
cúi chào.
"Xin hỏi Thương Nghiêu tiên sinh...?" Lạc Tranh bước xuống, phục vụ
nhanh chóng đánh xe vào bãi đậu.
Đi trước dẫn đường, nhân viên khách sạn chủ động giúp nàng bấm nút
thang máy, "Thương Nghiêu tiên sinh ở trong phòng, có căn dặn nếu Lạc
luật sư tới, có thể trực tiếp lên đó.”
Lạc Tranh hít sâu một hơi, gật gật đầu, "Anh vất vả rồi."
"Lạc luật sư thật khách sáo." Nhân viên phục vụ lịch sự cúi chào, xoay
người rời đi.
Thang máy thẳng tiến lên tầng cao nhất, Lạc Tranh đứng trước cửa
phòng Hoàng gia, đưa tay gõ cửa. Vừa mới gõ nhẹ hai tiếng, đã thấy cửa
phòng bật mở.