dàng như nước, được cha mẹ chồng yêu thương, cuộc sống yên ổn, thoải
mái...
"Đã lâu em không có qua thăm hai bác rồi."
"Tìm thời gian thích hợp, chúng ta cùng đi."
"Vâng!" Lạc Tranh gật đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hạnh phúc.
Sau khi Ôn Húc Khiên rời khỏi, Lạc Tranh trong lòng thấy thật thư thái,
bất chợt nhớ ra vừa rồi chưa có gọi điện. Nhấc máy lên, lần này nàng
không có một chút do dự.
Tiếng chuông vừa reo lần đầu tiên đã có người bắt máy.
"Tranh, tôi đợi điện thoại của em từ sáng tới giờ." Giọng nói của hắn từ
trong điện thoại truyền tới, vẫn là thanh âm dễ nghe như vậy, khiến tâm tư
Lạc Tranh nổi lên một hồi rung động, cảm giác hệt như đêm qua.
"Thương Nghiêu tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì?" Lạc Tranh ổn định lại
tinh thần, dùng giọng điệu bình thản nhất hỏi hắn.
"Có, là việc rất quan trọng!" Thương Nghiêu thấp giọng khiến người
nghe không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. “Lập tức đến khách sạn gặp
tôi!”
Lạc Tranh nhìn lịch làm việc, có chút chần chừ, nhíu nhíu mày,
"Thương Nghiêu tiên sinh, thật xin lỗi, tôi còn đang xử lý một vụ kiện
khác, lần sau xin ngài hẹn trước!"
Giọng có chút không thoải mái, bởi Lạc Tranh thực sự chán ghét kiểu ra
lệnh của hắn, cứ như thể nàng là thuộc hạ của hắn vậy, hễ gọi là phải tới.
"Lạc luật sư, đừng quên, tôi mới là khách hàng lớn nhất của em, cũng là
ông chủ của em. Tôi hiện tại muốn em đến khách sạn tìm tôi, em nhất định