Một tiếng động này cũng làm kinh động đến Lạc Tranh. Nàng ngước
nhìn về phía cha mình bằng ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt của nàng lúc
này cũng sắc lạnh hệt con dao vô tình đang nằm trên sàn. Máu từ vết
thương trên đầu nàng vẫn tiếp tục chảy, mà Lạc Tranh cũng không còn
khóc nổi nữa hoặc là nước mắt nàng chảy xuống đã hoà vào làm một với
máu trên đầu đang chảy ra không ngừng.
Bị ánh mắt của Lạc Tranh nhìn chằm chằm khiến Lạc Nguyên cảm thấy
toàn thân ớn lạnh cho đến khi giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh vang lên,
“Ông đã giết mẹ tôi! Ông là kẻ giết người! Tôi sẽ không tha thứ! Cả đời
này sẽ không tha thứ cho ông!”
Thanh âm của nàng toát lên vẻ xa lạ cùng lạnh lẽo đến cực điểm, mà
ngay cả ánh mắt nàng cũng loé lên đầy hận thù.
Đầu óc của Lạc Nguyên đã sớm trống rỗng. Nhìn khung cảnh hỗn độn
trước mắt, ông ta rốt cục cũng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng rồi
chạy đến phía cửa sổ phòng ngủ chính, không chút do dự nhảy xuống.
Lạc Tranh từ từ đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn khung cảnh tối đen
phía dưới. Ở dưới đó là thi thể cha nàng, từng mảng lớn, mảng lớn máu đỏ
tươi không ngừng nhuộm đỏ ánh mắt nàng.
Lạc Tranh không khóc mà chỉ cất tiếng cười lạnh lùng hệt một sát thủ
tàn khốc vô tình.
Nàng một lần nữa trở lại bên mẹ, chậm rãi đem con dao trên sàn chém
từng nhát từng nhát vào con búp bê, chẳng bao lâu con búp bê đã bị chém
cho tơi tả, trở nên cực kỳ thê thảm…
Rồi sau đó nàng lại đem búp bê dấu đi. Sau đó khi người đàn ông thần
bí kia tới nơi, nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng này thì cũng sững sờ đến
ngây ngẩn cả người.