“Em còn muốn kể tiếp không?” Hắn cất tiếng hỏi, trong mắt tràn ngập
vẻ ân cần.
Lạc Tranh khẽ gật đầu. Những giọt mồ hôi li ti trên trán cũng được hắn
nhẹ nhàng lau đi, rồi nàng hít sâu một hơi, tiếp tục kể lại mọi chuyện…
Cho dù sống trong một gia đình đầy bạo lực và căng thẳng như vậy
nhưng Lạc Tranh càng lớn vẫn càng xinh đẹp khiến áp lực tinh thần của
Lạc Nguyên càng lúc càng lớn. Mặc dù Fanny đã từng sinh con nhưng nhìn
bà vẫn vô cùng quyến rũ khiến cho Lạc Nguyên càng thêm bất an. Càng
ngày ông ta uống càng nhiều, mỗi lần say rượu về nhà đều lôi Fanny ra
giày vò, thậm chí có lúc còn đánh Lạc Tranh.
Năm đó, Lạc Tranh đậu vào đại học Yale. Một chuyện vốn vui vẻ như
vậy nhưng đối với một gia đình không khá giả cho lắm thì lại là một gánh
nặng không nhỏ. Nhưng Lạc Tranh là người rất có chủ kiến. Hơn nữa gia
đình thế này đã khiến nàng mệt mỏi quá rồi. Cho dù ra ngoài đi làm nàng
cũng không muốn về nhà nhìn người cha mỗi ngày đều say khướt. Nàng hy
vọng có thể kiếm được tiền để đưa mẹ tới một nơi thật xa sống cuộc sống
bình an.
Từ bé, Lạc Tranh đã rất thông minh, chỉ số IQ cũng rất cao, đặc biệt trí
nhớ của nàng tốt đến hiếm thấy và cũng rất nhạy cảm với mọi chuyện xung
quanh. Có lẽ do ảnh hưởng của Fanny nên từ nhỏ nàng đã muốn trở thành
luật sư hay cảnh sát. Đối với nàng mà nói chỉ có hai nghề nghiệp này mới
giúp nàng bảo vệ tốt mẹ mình.
Lạc Tranh cũng biết rõ cha mình không hài lòng với việc nàng học lên
đại học qua những lời qua lại giữa cha mẹ. Thậm chí nàng còn nghe được
cha mình muốn lấy gì đó của mẹ mà mẹ nhất định không chịu đưa cho.
Cho đến một đêm nọ, Lạc Nguyên uống rất nhiều rượu rồi loạng choạng
trở về nhà. Lạc Tranh còn nhớ rõ đó là một đêm tối đen mù mịt đến dọa