“Tôi biết, nhưng có lẽ đó là sự cảm ứng tâm linh. Lúc ở trên tòa, nếu
không phải nhờ cục cưng trong bụng làm huyên náo tôi cũng sẽ không có
phản ứng lớn như vậy. Nếu không nhờ có cục cưng thì tôi cũng không thể
chống đỡ đến tận phút cuối cùng.” Lạc Tranh khẽ cất lời từ tận đáy lòng.
Oswald cùng mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lawrence dọa cho
anh ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng lên tiếng trấn an, “Đúng vậy,
những lời này của Lạc Tranh là hoàn toàn bình thường, mọi người không
cần phải ngạc nhiên. Mẫu tử vốn có sự tương thông về tâm linh như kiểu
thần giao cách cảm vậy.”
Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm..
Louis Thương Nghiêu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, sắc
mặt hắn có chút nghiêm trọng nhìn nàng, “Em còn nhớ năm mười tám tuổi
đã xảy ra chuyện gì không?”
Câu hỏi này của hắn thực sự rất lớn mật. Sở dĩ hắn dám hỏi như vậy
cũng bởi cảm thấy tình hình của nàng đã rất khá.
Trong mắt Lạc Tranh cũng nổi lên nét bi thương, nhưng ít nhất vẻ mặt
nàng hiện giờ cũng đã khiến mọi người an tâm hơn rất nhiều. Ít nhất việc
Lạc Tranh dũng cảm đối mặt với mọi chuyện vẫn luôn tốt hơn nhiều so với
việc trầm lặng trốn tránh.
“Năm mười tám tuổi, em đã tự bóp méo rất nhiều sự thật. Để tạo cho
mình cảm giác an toàn, em đã hư cấu ra rất nhiều chuyện trong khi sự tình
vốn không phải như vậy…”
Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng, giọng nói yếu ớt khiến người nghe không
khỏi cảm thấy đau lòng. Mà mọi người cũng theo lời kể của nàng như có
thể thấy rõ tình hình năm nàng mười tám tuổi hiện ra trước mắt…