ngủ mê man, tôi đều đang tự lừa gạt bản thân, tự nói chuyện với mẹ mình.
Thậm chí tôi còn tự huyễn hoặc rằng mẹ mình đang an dưỡng tại viện
dưỡng lão.”
Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ ngừng lời, sắc mặt có chút mệt mỏi,
“Nhưng trên thực tế, mẹ tôi không có ở viện dưỡng lão, tôi cũng không hề
nhận được điện thoại của mẹ. Hết thảy mọi chuyện đều do tôi tự tưởng
tượng ra để tìm kiếm sự an ủi cho bản thân mình.”
Oswald và mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có ánh mắt của Louis
Thương Nghiêu là hoàn toàn thay đổi. Nét lo lắng trong mắt hắn vừa rồi
giờ đã chuyển thành vui mừng tột độ. Sự vui mừng này cũng nhanh chóng
lan tràn từ ánh mắt đến gương mặt hắn. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn
ôm nàng lên xoay vài vòng…
Lạc Tranh cũng không chú ý tới vẻ mặt của mọi người xung quanh mà
chỉ đắm chìm trong thế giới của mình rồi than nhẹ một tiếng…
“Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rõ chân tướng sự việc cả rồi. Năm tôi
mười tám tuổi, cha mẹ tôi đều đã qua đời, chỉ là tôi không chịu chấp nhận
sự thật này mà thôi.”
“Tranh, em nhớ được tất cả mọi chuyện sao?” Louis Thương Nghiêu vội
cất tiếng hỏi. Trong mắt hắn lúc này, ngoài niềm vui sướng tột độ vẫn còn
chút lo lắng.
Ánh mắt của bác sỹ Oswald thì lại sáng lên, ông có một dự cảm mãnh
liệt rằng tình huống của Lạc Tranh không có xấu như trong tưởng tượng
của mọi người mà đáng lạc quan hơn rất nhiều.
Đôi mắt Lạc Tranh lúc này cũng đã khôi phục lại thần thái tỉnh táo cùng
trí tuệ, vừa dịu dàng vừa mê đắm. Nàng cười nhẹ một tiếng rồi cất lời, “Lúc
trí nhớ của em hỗn loạn, còn làm một chút chuyện không hay, đúng
không?”