Khuôn mặt Lạc Tranh khẽ đỏ ửng lên nhưng cũng không đẩy hắn ra mà
dựa đầu vào ngực hắn.
Beauchery Louis không kìm lòng được thêm nữa vội vàng lên tiếng,
“Lạc Tranh à, bây giờ cháu cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào thấy
khó chịu hay không?”
Lạc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, “Cháu…cháu rất khỏe. Ít nhất hiện giờ
cảm thấy tinh thần rất thoải mái.” Nàng ngập ngừng nhìn Beauchery Louis,
vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nàng đã biết chuyện về thân thế của
mình nhưng sự thay đổi thái độ đột ngột của ông thế này khiến nàng khó có
thể thích ứng ngay được.
Tân Thanh Hà cũng nhìn ra sự dè dặt trong mắt Lạc Tranh liền cười nhẹ
một tiếng, trong mắt bà tràn ngập sự quan tâm đầy chân thành, “Con muốn
ăn gì không, mẹ sẽ đích thân làm cho con.”
“Bác gái, cám ơn bác. Hiện giờ cháu chưa thấy đói.” Lạc Tranh nhẹ
nhàng trả lời.
“Bé ngốc, sao còn gọi là bác gái chứ?” Tân Thanh Hà bật cười lên tiếng.
Lạc Tranh bất giác sững người vì kinh ngạc, hồi lâu vẫn không quen với
việc xưng hô theo cách mới.
“Từ từ rồi sẽ quen mà!” Louis Thương Nghiêu cúi đầu, nhìn nàng bằng
ánh mắt cực kỳ âu yếm. Tạ ơn trời vì nàng vẫn nhớ rõ hắn.
Lạc Tranh cũng nhìn hắn mỉm cười. Tình cảm của hắn, cho dù không
nói ra nàng vẫn có thể cảm nhận được.
Vẫn lặng lẽ quan sát Lạc Tranh nãy giờ, bác sỹ Oswald rốt cục cũng lên
tiếng, “Lạc Tranh, cô còn nhớ tình hình trước lúc mình ngủ mê man thế nào
không?”