Cho đến khi ngồi vào xe, điều hòa ấm áp bên trong khiến thân thể lạnh
băng của Lạc Tranh dần ổn định lại, nàng mới nhìn Louis Thương Nghiêu
nhẹ nhàng nói. “Ở Trung Quốc có câu nói, “Không thù không thành phụ tử,
không oán không nên vợ nên chồng”. Xem ra câu nói này cũng không phải
là không có đạo lý.”
Louis Thương Nghiêu cũng không vội khởi động xe, hắn quay sang lẳng
lặng nhìn nàng hồi lâu, trong mắt tràn ngập tình yêu say đắm. Bàn tay ấm
áp của hắn nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu dịu dàng lên
tiếng, “Anh không thích câu nói đó chút nào!”
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn hiện lên chút ngang
bướng nhưng sự vui vẻ trong đó lại không hề suy giảm.
“Anh cảm thấy câu nói đó phải đổi lại một chút thì mới phù hợp.”
“Đổi lại thế nào?” Lạc Tranh cảm thấy có chút hiếu kỳ, bật cười nhìn
hắn.
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng rất lâu, ánh mắt vui vẻ của hắn vẫn
chăm chú đặt lên gương mặt xinh đẹp của nàng, lại ôm chặt lấy nàng rồi
dịu dàng nói, “Cần phải đổi thành: Có phúc mới được thành phụ tử, có
duyên mới nên nghĩa vợ chồng.” Nói xong, hắn cúi xuống đặt lên môi nàng
một nụ hôn say đắm.
Trong lòng Lạc Tranh lúc này là cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào vô
tận. Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng đáp trả nụ hôn đầy thâm
tình kia…
Bên ngoài cửa xe, từng bông tuyết lắc rắc lại bắt đầu rơi xuống, những
bông tuyết tinh khiết với sáu cánh tuyệt đẹp lung linh như những lời chúc
hạnh phúc…
Mùa đông Paris năm nay thực sự rất đẹp…