Kỳ Ưng Diêm liên tục vòng tới vòng lui xung quanh Lưu Ly. Đáng tiếc,
cô lại không rảnh để ý tới anh ta. Chẳng còn cách nào khác, Kỳ Ưng Diêm
đành ôm lấy con chó nhỏ ngồi xuống sofa nói chuyện phiếm với Beauchery
Louis.
Lạc Tranh thì bị Tân Thanh Hà giữ ở trên tầng hai của biệt thự. Đây
cũng chính là sự sắp xếp của Louis Thương Nghiêu. Nhiệm vụ của Tân
Thanh Hà rất đơn giản, chính là cùng Lạc Tranh nói chuyện phiếm. Đó
cũng là việc Tân Thanh Hà rất thích làm. Lạc Tranh đã không còn cha mẹ
trên đời nên bà rất thương nàng, luôn đối với nàng như với con gái của
mình vậy.
Tán gẫu rất nhiều chuyện trên trời dưới đất nhưng nội dung được bàn tới
nhiều nhất vẫn là cục cưng cùng Thương Nghiêu. Lúc vừa bị kéo lên tầng
hai, Lạc Tranh ngồi nói chuyện rất vui vẻ nhưng sau đó nàng cảm thấy có
gì đó là lạ muốn xuống lầu xem tình hình thì lại bị Tân Thanh Hà ngăn lại
do đó nàng càng khẳng định Louis Thương Nghiêu đang giở trò quỷ gì đó
sau lưng nàng.
Cho đến khi Lạc Tranh đã hết kiên nhẫn để chờ đợi, Louis Thương
Nghiêu nở nụ cười tà mị đi lên tầng hai, đích thân đưa tay che mắt nàng rồi
dẫn nàng ra khỏi phòng ngủ.
Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi. Không khí lúc này đều là hương vị của
lễ Giáng sinh, còn có cả mùi bánh quy bơ ngọt ngào phảng phất.
“Thương Nghiêu, chẳng lẽ anh muốn em cứ thế này đón Giáng sinh
sao?” Lạc Tranh khẽ cười, cũng dễ dàng cảm nhận phía dưới lầu có rất
nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng.
“Cưng, em nóng lòng đến vậy sao?” Louis Thương Nghiêu bật cười, dịu
dàng thì thầm bên tai nàng rồi buông tay ra, sau đó từ phía sau nhẹ nhàng
ôm lấy nàng.