“Cậu còn làm loạn gì đó? Đâu còn là trẻ con nữa, còn muốn đòi quà
sao?”
Kỳ Ưng Diêm lười biếng nở nụ cười tà nhưng ánh mắt lại không chút
giấu diếm mà nhìn về phía Lưu Ly.
Lạc Tranh nghiêng đầu cẩn thận tìm kiếm. Các món quà được đặt ở đây
rất nhiều, đều không được viết tên. Nàng nhìn một hồi liền thấy một hộp
quà nhỏ màu tím được ghép bằng những cánh hoa liền mỉm cười cầm lấy
đưa về phía Louis Thương Nghiêu, “Nhất định là cái này, nó rất hài hòa với
màu sắc chủ đạo của đêm nay.”
“Thông minh!” Louis Thương Nghiêu đầy sủng ái véo nhẹ cái mũi xinh
của nàng, “Em mở ra xem có thích không?”
Nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, tâm tình Lạc Tranh bỗng trở nên cực kỳ
khẩn trương, những người khác cũng bước tới gần với bộ dạng thích xem
náo nhiệt.
“Chị mau mở ra đi! Nếu không anh trai sẽ phát điên lên mất!” Liệt khẽ
huých nhẹ Lạc Tranh một cái, cười hì hì đầy thần bí.
Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn lên, nàng nhìn thoáng về phía Louis
Thương Nghiêu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn lại khiến nàng càng run
rẩy, khẽ cắn nhẹ làn môi rồi chầm chậm mở hộp quà tinh xảo…
Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn tỏa ra những ánh sáng lấp lánh cơ hồ
làm lóa mắt Lạc Tranh…
“Oa, sư phụ, hệt trứng bồ câu nha.” Vi Như kinh hãi tròn mắt nhìn viên
kim cương lớn hệt quả trứng bồ câu trên chiếc nhẫn. Viên kim cương này
được cắt gọt cực kỳ tinh tế với trên 130 nhát cắt càng khiến cho độ lấp lánh
của nó được tăng cường. Trên thế giới, chẳng có được mấy viên kim cương
được gia công tinh xảo như vậy.