ly cocktail màu tím nhạt. Dịch rượu sóng sánh ánh lên làn da trắng trẻo của
Lưu Ly càng khiến cô toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Người pha chế tại quầy
bar vừa pha chế rượu vừa lén ngắm cô, thỉnh thoảng còn đem ra những loại
cocktail mới nhất để Lưu Ly thưởng thức.
“Cảm ơn!” Lưu Ly khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhẹ nhàng
chuyển qua khu vực náo nhiệt bên cạnh, cười nhẹ một tiếng. Mỗi người đều
có cuộc sống của mình. Cuộc sống của cô cũng vậy. Chẳng bao lâu nữa, cô
sẽ quay lại Hy Lạp, đến một nơi có khung cảnh thật thanh tĩnh, thong thả
tản bộ hoặc tới bờ biển Aegean đi dạo trên bờ cát với bàn chân trần, ở đó
đến quá trưa nhìn mấy cụ già nhàn nhã phơi hải sản hay dân địa phương
dẫn chó dạo chơi ven bờ biển. Cuộc sống bình thản như vậy thật sự cũng là
một cái đích để hướng tới.
Khi Kỳ Ưng Diêm rời khỏi thang máy đi về phía quầy bar liền thấy một
cô gái mặc bộ váy dài màu tím nhạt đang ngồi ở đó. Ánh mắt cô dường như
đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, trên môi còn khẽ cong lên thành nụ cười
để lộ lúm đồng tiền khiến anh ta hít thở có chút khó khăn. Trong lúc nhất
thời bị dáng vẻ này của Lưu Ly mê hoặc khiến Kỳ Ưng Diêm quên cả việc
bước tiếp.
Một lúc lâu sau thấy Lưu Ly nhấp một ngụm rượu từ ly cocktail, anh ta
mới có lại phản ứng. Xem ra cố gắng suốt một năm qua của anh ta xem như
uổng phí. Vừa rồi nhìn ánh mắt của Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm có thể biết được
trong lòng cô không có mình. Ánh mắt xa lạ kia thật khiến trái tim anh ta
băng giá.
Phía bên này, Lưu Ly lẳng lặng đắm mình trong thế giới riêng, cho đến
khi bên tai vang lên một thanh âm mạnh mẽ của đàn ông…
“Pha cho vị tiểu thư đây một ly Purple Love giúp tôi! Cảm ơn!”