tới. Tôi còn tưởng anh ta tới tìm anh….”
Câu nói dang dở của Lưu Ly cũng bị bỏ lửng bởi cô nhận ra Kỳ Ưng
Diêm không phải là tới tìm Dennis.
Mà mặt Kỳ Ưng Diêm đã chuyển thành xanh tái.
Dennis thì khẽ cười nhìn Lưu Ly, “Tôi không sao, chỉ là y phục bị đổ
chút rượu. Tôi sẽ xử lý ốn thỏa thôi.”
Lưu Ly cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cô vốn không phải mẫu người thích
can thiệp vào chuyện người khác. Thấy anh ta không có việc gì nên cô cũng
không nói thêm lời nào liền lập tức rời đi, chỉ còn lại Kỳ Ưng Diêm vẫn
đứng đó trợn mắt nhìn Dennis.
“Anh thích cô ấy?” Dennis dựa lưng vào sofa nhìn Kỳ Ưng Diêm đang
tức giận đến nghẹn lời, dứt khoát hỏi thẳng.
“Phải, tôi thích cô ấy cho nên anh đừng nên có ý gì với cô ấy hết.” Kỳ
Ưng Diêm cũng dứt khoát ngồi xuống đối diện với Dennis, giọng điệu cũng
không còn tức giận như trước nữa.
Dennis thoải mái nằm dài lên sofa, có chút bất đắc dĩ cất tiếng, “Sao anh
và Thương Nghiêu cứ coi tôi là tình địch thế nhỉ? Chẳng lẽ trông tôi nguy
hiểm đến vậy sao?”
“Dáng vẻ của anh rất đứng đắn, chỉ là hành vi luôn vượt quá giới hạn.”
Kỳ Ưng Diêm trừng mắt liếc anh ta.
Dennis nhịn không được bật cười thành tiếng, “Nếu bàn về hành vi, tôi
thấy đại luật sư như anh cũng chẳng kém gì tôi đâu!”
“Không nói nhảm với anh nữa!” Kỳ Ưng Diêm đứng dậy tính rời đi.