Vẫn đứng ở ngoài cửa, Kỳ Ưng Diêm không nhìn thấy tình huống phát
sinh trong phòng, nhưng cũng không đợi được mời đã sải bước tiến vào.
Tình hình của hai người họ hoàn toàn hiện rõ trong mắt anh ta khiến Kỳ
Ưng Diêm gầm lên thiếu điều vang dội cả du thuyền.
“Dennis, anh định làm gì?”
Chết tiệt! Anh ta đã sớm biết đàn ông đều không đáng tin mà!
Cả Lưu Ly và Dennis đều bị tiếng gầm đầy giận dữ của Kỳ Ưng Diêm
làm cho hết hồn, nhất là Dennis. Anh ta không hiểu sao Kỳ Ưng Diêm lại
đột ngột đến phòng mình, Khẽ kéo lấy áo choàng tắm mặc vào, lại thấy có
chút chóng mặt nên ngồi xuống sofa xong, Dennis chậm rãi cất tiếng, “Kỳ
Ưng Diêm, mặc dù anh là luật sư nhưng cũng không nên quản nhiều
chuyện như vậy chứ?”
Lưu Ly nhìn thoáng qua Kỳ Ưng Diêm, lúc này mới chợt bừng tỉnh. Thì
ra anh ta chính là luật sư Kỳ Ưng Diêm. Tên và người quả thật không giống
nhau chút nào. Chỉ là cái tên này Lưu Ly đã nghe thấy rất nhiều lần, cũng
biết trận đánh cuối cùng của Lạc Tranh trên tòa là đối đầu với anh ta.
Nhưng bởi Lưu Ly vốn không có thiện cảm với luật sư nên đương nhiên
cũng không để tâm chú ý nhiều.
Kỳ Ưng Diêm thấy Lưu Ly nhìn mình không chớp mắt nên ánh mắt anh
ta cũng dịu lại đôi chút, khõe miệng khẽ cong lên rồi lại nhíu mày, “Anh
đưa cô ấy đến đây làm gì?”
Dennis nghe vậy cũng không lập tức giải thích hoặc có lẽ là anh ta vẫn
đang đau đầu nên lười giải thích nhiều, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Lưu Ly,
trong ánh mắt thoáng có chút khó hiểu, “Sao Lưu Ly tiểu thư còn chưa rời
khỏi đây?”
Lưu Ly khẽ than nhẹ một tiếng rồi trả lời, “Tôi vốn muốn gọi người
phục vụ đến đem đồ của anh đi, không ngờ vừa ra cửa đã thấy anh ta xông