Dennis cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo mình, sau đó vẫn cực kỳ bình
thản nở nụ cười nhẹ, “Không sao đâu. Người phải nói xin lỗi là tôi mới
đúng. Lưu Ly tiểu thư không sao chứ?”
Lưu Ly khẽ lắc đầu, rồi đưa tay chỉ vào vết rượu đổ, “Anh mặc như vậy
sẽ rất khó chịu. Hay là anh qua phòng dành cho khánh thay đồ chút đi. Tôi
sẽ kêu người phục vụ đem đồ đi giặt khô.”
Dennis vẫn luôn là người rất chú trọng đến vẻ bề ngoài nên lập tức gật
đầu. Vừa định bước về phòng thì bước chân anh ta có chút lảo đảo nên Lưu
Ly đành phải bước lên đỡ lấy anh ta. Dù trong lòng không khỏi thầm thở
dài nhưng Lưu Ly cũng đành đỡ Dennis về phòng.
Dennis đưa tay lục túi áo rồi lấy ra chìa khóa phòng. Lưu Ly thấy số
phòng là 1502, thật trùng hợp là lại nằm đối diện ngay phòng của cô. Cho
nên cô liền đỡ anh ta vào thang máy.
Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại. Hai người họ đều không hề hay
biết ở cách đó không xa có một đôi mắt đang lẳng lặng dõi theo nãy giờ.
***
Các phòng dành cho khách trên du thuyền được thiết kế không khác
nhau là mấy, đều dựa trên tiêu chuẩn phòng hoàng gia để sắp đặt. Không
gian bên trong phòng cũng rất rộng rãi và thoải mái với ô cửa rất lớn có thể
nhìn ngắm mặt biển mênh mông mê người phía bên ngoài.
Lưu Ly lúc này cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh.
Đỡ Dennis về phòng xong, lúc anh ta vào phòng vệ sinh thay đồ, cô đang
định gọi người phục vụ tới đem quần áo bẩn đi thì thấy bên ngoài cửa
truyền tới tiếng đập cửa khá thô lỗ.
Tiếng đập cửa mạnh đến nỗi khiến Lưu Ly có chút hoảng sợ. Vừa bước
tới đưa tay mở cửa thì cô lại suýt đụng vào người đàn ông đang đứng bên