êm tai rồi bước lên tính ôm lấy tiểu Louis.
Kết quả không được như nàng mong muốn bởi Lưu Ly đã ôm tiểu Louis
khẽ né đi. Cô còn bật cười lên tiếng, “Tiểu Tranh, đừng giành với mình.
Cậu không biết là mình đang tạo điều kiện cho cậu hưởng thụ thế giới riêng
của hai người hay sao?”
Lạc Tranh vừa muốn lên tiếng thì Louis Thương Nghiêu đã ngắt lời,
“Bà xã, Lưu Ly nói rất có lý. Em đừng quá lo cho con nữa.”
“Nhưng mà…” Lạc Tranh thật sự rất muốn ôm cục cưng một lát…
Lưu Ly đứng bên cạnh còn đang cười rất vui vẻ thì chợt thấy tiếng cười
khanh khách của tiểu Louis vang lên, liền đó là giọng nói của Tân Thanh
Hà cũng vọng tới…
“Mấy đứa không cần phải lo lắng cho nhau như vậy. Ba ngày này, cứ để
mẹ chăm sóc cho cháu nội bảo bối là được rồi!” Nói xong bà liền ôm tiểu
Louis đi mất dạng.
“Mẹ…” Lạc Tranh tuyệt vọng gọi với theo…
Louis Thương Nghiêu thì lại cất tiếng cười cực kỳ vui vẻ, lại thêm tiếng
cười đùa của Tân Thanh Hà và tiểu Louis từ xa vọng lại khiến tâm trạng
hắn càng thêm thoải mái.
Vẻ mặt Lưu Ly cũng thoáng hiện lên chút thất vọng, “Thế là chẳng ai
được ôm cục cưng rồi!”
“Ông xã…” Gương mặt Lạc Tranh lúc này trông cực kỳ đáng thương,
nhìn mẹ Louis Thương Nghiêu ôm cục cưng đi khắp nơi trên tàu. Xem ra
bà rất thích khoe đứa cháu nội xinh đẹp này với tất cả mọi người.