“Để con tiếp xúc với mọi người từ nhỏ như vậy cũng là chuyện tốt. Em
yên tâm, mẹ cũng là người rất tâm lý.” Louis Thương Nghiêu ôm lấy vai
nàng dịu dàng nói.
Lạc Tranh vẫn có chút ủy khuất dụi đầu vào vòm ngực hắn.
Lưu Ly thực sự không thể nhìn thêm cảnh hai người họ âu yếm như vậy
nữa, khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài.
***
Khi Dennis xử lý xong hết công việc của mình và tới được du thuyền thì
đã bỏ lỡ buổi hôn lễ nên bị Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh phạt uống
khá nhiều rượu. Anh ta cũng biết mình đáng bị phạt nên cũng cạn hết ly
này tới ly khác. Lúc Louis Thương Nghiêu cùng Lạc Tranh tha cho anh ta
thì Dennis đã sắp đứng không vững.
Tuy Dennis cũng không uống nhiều tới mức không biết gì nhưng tác
dụng của những loại rượu hảo hạng này thực không tầm thường. Lúc định
tới chỗ sofa ngồi nghỉ thì Dennis vô tình va phải một người rồi một giọng
phụ nữ trong trẻo khẽ kêu lên.
Dennis ngẩng lên nhìn người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp đang kinh
hãi nhìn mình. Mà rượu vang đỏ trong ly của cô cũng sóng sánh hất lên áo
anh ta.
“Cô là bạn thân của Lạc Tranh…Lưu Ly?” Dennis khẽ đưa tay vỗ trán
một cái rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt đang bối rối cất tiếng xin lỗi.
Lưu Ly cũng đã từng gặp mặt Dennis. Trên du thuyền này, chẳng có ai
là không biết đến anh ta cả. Nhìn thoáng qua chỗ áo bị rượu làm ướt nhẹp,
Lưu Ly có chút ái ngại lên tiếng, “Thật xin lỗi, đã làm bẩn y phục của anh
rồi.”