Lưu Ly lại càng giữ chặt tiểu Louis vào lòng hơn, “Hôm nay là hôn lễ
của hai người, lại còn kéo dài suốt hai ngày nữa thì làm gì có thời gian rảnh
để chăm sóc tiểu Louis chứ. Cứ để mình giúp…” Nói đến đây, Lưu Ly khẽ
liếc Lạc Tranh một cái, “Trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có con trai, coi
chừng người đàn ông phía sau đang ăn dấm đó!”
Lạc Tranh nghe vậy lại càng thêm ngượng ngùng, trừng mắt nhìn Lưu
Ly rồi mới khẽ lên tiếng, “Cậu lại nói bậy gì thế?”
“Lưu Ly nói không sai chút nào! Anh đúng là đang phát ghen lên đây.”
Louis Thương Nghiêu cũng không chút e ngại mọi người xung quanh mà
vòng tay ôm ngay Lạc Tranh vào trong ngực, mỉm cười nhíu mày nói,
“Tiểu tử kia đã giành mất quá nhiều tâm tư cùng sự chăm sóc của em rồi.
Ba ngày này, không cho em dính lấy con như vậy nữa.”
Lạc Tranh nghe vậy khẽ đưa tay đập nhẹ vào ngực hắn một cái, “Là con
của anh mà anh còn so bì vậy sao?”
Tiểu Louis đang dựa vào ngực Lưu Ly dường như cũng cảm nhận được
mọi người đang nói về mình nên lại bắt đầu y y a a khoa tay múa chân loạn
lên.
Louis Thương Nghiêu có chút bất đắc dĩ nhìn con trai mình. Có trời
biết, từ khi sinh con, tâm tư của Lạc Tranh dường như chẳng mấy khi đặt
vào hắn, cho dù cục cưng không ở bên cạnh, nàng cũng sẽ luôn nhớ nó,
không đặt hoàn toàn tâm trí vào hắn như trước.
Thật lòng mà nói đúng là hắn đang ghen với con trai mình. Nếu biết sẽ
thế này thì ngày đó hắn sẽ không làm trò quỷ với bao cao su, như vậy cục
cưng cũng không chào đời sớm thế này. Như vậy hắn vẫn có thể hưởng thụ
thế giới hai người thêm một thời gian nữa.
“Lưu Ly, cậu còn chưa kết hôn, cả đêm ôm một đứa trẻ như vậy sao
được chứ! Đưa con cho mình đi!” Lạc Tranh cố ý dùng một lý do cực kỳ