Lạc Tranh rất nghiêm túc đáp lại, “Đương nhiên, một ngày cậu còn chưa
kết hôn là một ngày mình còn lo lắng, nhưng….” Đôi mắt đầy trí tuệ của
Lạc Tranh thoáng hiện lên chút đùa cợt, “Nhà điều chế hương liệu danh
tiếng lẫy lừng như vậy sao có thể không kết hôn chứ? Người đàn ông muốn
đưa mỹ nhân về còn có rất nhiều đó. Ví dụ như vị hoàng tử đang ngồi đằng
kia, từ lúc cậu ngồi vào bàn anh ta đều nhìn cậu chằm chằm. Còn có vị
doanh nhân kia nữa, nghe nói anh ta là người cực kỳ chung tình, còn có….”
“Sao cậu không nói cái vị bằng hữu luật sư kia luôn đi.” Lưu Ly dù sao
cũng là bạn thân của Lạc Tranh, người khác có thể không hiểu nàng chứ
Lưu Ly thì tuyệt đối rất hiểu.
“Xem ra cậu cũng rất chú ý tới anh ta!” Lạc Tranh mỉm cười trêu lại.
“Nếu như có người thường xuyên khiến cậu gặp ác mộng, liệu cậu có
thể không chú ý tới anh ta hay không?” Lưu Ly nở nụ cười tươi rói nhìn về
phía sau lưng Lạc Tranh, “Nhưng mình nghĩ cơn ác mộng của mình cũng sẽ
nhanh chóng chuyển qua người khác thôi. Ông xã bá đạo cùng cục cưng
thiên thần của cậu tới rồi kìa!”
Lạc Tranh quay đầu lại liền nhìn thấy Louis Thương Nghiêu đang ôm
tiểu Louis bước tới. Tiểu Louis này thực sự là bản sao của Louis Thương
Nghiêu. Vừa nhìn thấy Lạc Tranh, cục cưng liền cực kỳ cao hứng không
ngừng khoa tay múa chân trong vòng tay của Louis Thương Nghiêu.
“Em tán gẫu chuyện gì vui vậy?” Louis Thương Nghiêu khẽ vươn tay
ôm lấy eo Lạc Tranh kéo về phía mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Lạc Tranh cười khẽ rồi mới trả lời, “Em đang khuyên Lưu Ly đừng gieo
mầm gây hoạ nhân gian đó mà.” Vừa nói nàng vừa đưa tay tính đón lấy cục
cưng thì bị Lưu Ly vượt lên giành trước.
Mà cục cưng của nàng cũng không hề khóc thét lên mà chỉ tròn mắt tò
mò nhìn Lưu Ly, thậm chí còn giơ bàn tay nhỏ xíu chạm vào mặt Lưu Ly