Vi Như liếc mắt nhìn Liệt một cái rồi khẽ cười nhẹ, “Công tử như anh
sao lại muốn quản nhiều chuyện như vậy. Trời mưa, trời nắng rồi cả chuyện
chị đây muốn lập gia đình anh cũng muốn quản sao?”
“Sao cô không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút nhỉ? Một cô bé
không nên nói mấy lời thô lỗ như vậy.” Liệt cong môi nở nụ cười đầy gian
tà.
“Đó mà gọi là thô lỗ sao? Anh thật đúng như bông hoa trồng trong nhà
kính không chịu được sương gió nhân gian. Lại dám nói chuyện với chị đây
như vậy?” Vi Như trừng mắt nhìn Liệt một cái rồi lại cười tít mắt nhìn về
phía đám đông huyên náo phía trước.
“Chị?” Liệt nghe vậy chợt nhíu mày, “Xưng hô như vậy không thích
hợp chút nào. Cô vẫn còn chưa chính thức trở thành luật sư tố tụng mà mới
chỉ chuẩn bị bước vào luật giới mà thôi.”
“Anh tính toán nhiều như vậy làm gì chứ? Đợi tôi hoàn thành xong việc
học là có thể chính thức trở thành luật sư tố tụng rồi.” Vi Như nói xong
cũng dứt khoát bỏ mặc Liệt ở đó mà len vào đám đông.
Liệt khẽ nhún vai cười nhẹ rồi tránh qua một bên.
Lạc Tranh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Những gương mặt háo
hức đang chờ đón cầu hoa khiến nàng có chút bối rối. Tầm mắt lướt nhanh
một vòng lại nhìn thấy Lưu Ly đang trốn trong một góc lặng lẽ uống vang
đỏ. Mà Lưu Ly cũng bất ngờ đem nàng kéo qua một bên.
“Tiểu Tranh, mình không muốn đón hoa gì gì đó đâu. Lần trước cũng vì
mình đón hoa của cậu nên mới bị tên xúi quẩy đó quấy rầy.” Lưu Ly yếu ớt
cất tiếng.
“Là xúi quẩy hay là vận đào hoa thì hiện giờ vẫn còn quá sớm để kết
luận. Tóm lại nếu cầu hoa đã rơi trúng cậu mà cậu không chịu tiếp nhận là