giọng điệu cũng rất hờ hững rồi bình thản tiếp lời, “Đây là công việc của
tôi, tôi biết rõ chúng cũng là chuyện rất đỗi bình thường.”
Kỳ Ưng Diêm dường như cũng hiểu được ý tứ trong lời nói lạnh lùng
của Lưu Ly nên nụ cười trên môi anh ta càng trở nên mất tự nhiên. Gặp
người phụ nữ thế này, mấy lời đường mật xem ra không có tác dụng rồi!
“Dù sao tôi cũng cảm ơn em vì đã tỉ mỉ chọn cho tôi loại cocktail này.”
Suy tính hồi lâu, nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm lại nhếch lên.
Nào ngờ Lưu Ly lại nhẹ nhàng lắc đầu...
“Sở dĩ tôi chọn loại này cho anh là vì tôi thấy trong ánh mắt anh có chút
phấn khích nên muốn giúp anh trấn tĩnh lại một chút mà thôi.”
Một câu nói đơn giản này lại hệt như một tia sét đánh thẳng xuống đầu
Kỳ Ưng Diêm. Nụ cười trên môi anh ta như đông cứng lại, nhìn Lưu Ly
bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Mà bộ dạng lúc nói chuyện
của cô cũng cực kỳ nghiêm túc, không giống đang đùa giỡn chút nào.
“Còn nữa, không nên đến gần phụ nữ như vậy. Không phải người phụ
nữ nào cũng sẽ thích thú uống Purple Love của anh, huống chi anh còn
chưa biết gì về tôi, thậm chí có khi tên tôi anh còn không biết.” Lưu Ly nói
xong liền quay người rời khỏi quầy bar.
Kỳ Ưng Diêm trợn tròn đôi mắt nhìn bóng Lưu Ly khuất dần. Trời ạ, cô
có thể bỏ mặc anh ta một mình ở đây? Hơn nữa ai bảo anh ta không biết tên
cô chứ? Ông trời à!