Louis Thương Nghiêu không rõ ý của Lạc Tranh cho lắm nên nhìn về
phía Kỳ Ưng Diêm cất tiếng hỏi, “Anh có chuyện gì vậy?”
Kỳ Ưng Diêm dường như cũng không nghe thấy câu hỏi của Louis
Thương Nghiêu mà lại nhìn về phía Lạc Tranh, trong mắt xẹt qua chút lo
lắng …
“Lạc Tranh, cô nói xem, tôi bày tỏ như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng
rồi sao? Cô ấy biết rõ ly Purple Love là tôi đặc biệt pha chế cho cô ấy, thế
mà còn dùng ly Băng Tâm kia đuổi tôi đi.”
Lạc Tranh suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, “Chưa chắc đâu! Lưu Ly là
người chưa từng nói chuyện yêu đương, cô ấy cũng đâu phải người lão
luyện tình trường mà thoáng cái có thể hiểu được ý của anh. Tôi nghĩ cô ấy
pha chế ly Băng Tâm kia cho anh có lẽ là vì thật sự cảm thấy anh quá phấn
khích đó thôi…”
“Nhưng mà…”
“Khoan đã…” Louis Thương Nghiêu nghe mà không hiểu đầu đuôi ra
sao liền ngắt lời Kỳ Ưng Diêm. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên chút khó
hiểu, “Có phải anh bỏ qua chuyện gì rồi không?”
Lạc Tranh nhịn không được lại bật cười khẽ rồi nhìn về phía Louis
Thương Nghiêu nhẹ nhàng lên tiếng, “Bạn tốt của anh thích bạn tốt của em
đó!”
“Kỳ Ưng Diêm và Lưu Ly?” Louis Thương Nghiêu thật sự bị bất ngờ.
Cũng khó trách hắn là người biết cuối cùng như vậy. Trực giác của đàn ông
và phụ nữ vốn rất khác nhau. Cho dù là bạn thân của hắn, nếu không chủ
động đề cập đến vấn đề tình cảm của mình thì hắn cũng không có để ý tới.
“Thương Nghiêu, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi đâu phải
là người không thể thích phụ nữ chứ?” Kỳ Ưng Diêm thấy ánh mắt ngạc