Kỳ Ưng Diêm ủ dột đem những chuyện vừa xảy ra lúc trước kể lại cho
hai người họ nghe. Louis Thương Nghiêu nghe xong liền bật cười, “Nếu
Lưu Ly có thể thích Dennis thì cũng là chuyện tốt!”
Nghe thấy câu này, Kỳ Ưng Diêm thiếu chút nữa thì đứng bật dậy từ
sofa, “Louis Thương Nghiêu, anh không cần phải tuyệt tình với tôi như vậy
chứ?”
“Ưng Diêm, anh nói vậy là không đúng rồi. Anh là bạn tôi, mà Dennis
cũng là bạn tôi. Tôi đương nhiên hy vọng hai người có thể tìm được người
mà mình thực lòng yêu thương.” Louis Thương Nghiêu mỉm cười khoanh
tay trước ngực, cất giọng nói cực kỳ nghiêm túc.
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy cũng không tức giận nữa mà lại bước tới gần
Louis Thương Nghiêu, ánh mắt vốn không vui lúc trước đã chuyển thành ý
cười tà…
“Thương Nghiêu, đừng quên tôi là luật sư. Anh nghĩ gì đừng tưởng tôi
không biết.” Nói xong, Kỳ Ưng Diêm nhìn Lạc Tranh, cười cười rồi lại đặt
cánh tay lên vai Thương Nghiêu, “Tâm tư của anh thế nào tưởng tôi không
nhìn ra hay sao. Giờ anh ôm được mỹ nhân về, hơn nữa còn khiến mỹ nhân
tình nguyện sinh con cho anh, nhưng chỉ cần Dennis vừa tới gần Lạc Tranh,
tâm tình anh liền cực kỳ khẩn trương, đúng chứ? Trong lòng anh luôn coi
Dennis là tình địch của mình, cho nên anh luôn mong có một người phụ nữ
xuất hiện mê hoặc anh ta, như vậy anh mới có thể ung dung tự tại được.”
Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, đôi môi
mỏng vẫn tràn ngập ý cười nhưng từ trong ánh mắt sắc bén của hắn lại lóe
lên ý cảnh cáo ngầm.
Mà Kỳ Ưng Diêm cũng không chút sợ hãi, “Bị tôi đoán trúng tâm sự rồi
chứ gì?” Liền đó, anh ta phá lên cười cực kỳ sảng khoái.