Lạc Tranh thấy Louis Thương Nghiêu không lên tiếng phản đối liền đưa
tay đập nhẹ vào tay hắn một cái, có chút tức giận lên tiếng, “Louis Thương
Nghiêu, không ngờ lòng dạ anh lại đen tối đến vậy.”
Louis Thương Nghiêu không khỏi than thầm trong bụng, hận không thể
một cước đá bay Kỳ Ưng Diêm ra khỏi phòng. Hắn quay sang nhìn Lạc
Tranh, dịu dàng lên tiếng.
“Anh đâu phải người như vậy chứ! Chẳng lẽ em cũng không tin anh
sao? Chẳng qua anh chỉ cảm thấy Dennis cũng nên tìm cho mình một người
phụ nữ mà thôi. Lưu Ly cũng rất được mà. Em không thấy hai người họ có
rất nhiều điểm chung sao?”
Lạc Tranh nghe mấy lời này dường như cũng có chút nghĩ ngợi. Một lúc
sau, nàng khẽ gật đầu, “Đúng thế, Lưu Ly vốn là người không thích tranh
giành với người khác, mà tính cách của Dennis cũng khá lạnh lùng. Nếu hai
người họ có thể đến với nhau thì tốt quá. Nhưng mà…”
“Này này…Hai người đang nói cái gì thế?” Kỳ Ưng Diêm cảm thấy câu
chuyện bắt đầu chuyển thành thế bất lợi cho mình liền vội vàng ngồi xuống
đối diện với hai người họ, vẻ mặt anh ta cũng lộ rõ sự lo lắng và nghiêm túc
tột độ. “Hai người không thể quay lưng lại với tôi nhanh như vậy chứ?
Nhất là Lạc Tranh. Cô đừng quên, lúc trước chính cô là người giới thiệu
Lưu Ly cho tôi. Cô là bà mối của tôi và Lưu Ly, không phải sao?”
“Tôi giới thiệu Lưu Ly cho anh khi nào chứ? Là anh nhạy cảm hỏi lung
tung này nọ mà thôi.” Lạc Tranh rất nghiêm túc lên tiếng, “Hơn nữa, tình
cảm phải do cả hai bên tình nguyện. Nếu như Lưu Ly thật sự không thích
anh, cho dù tôi có cố gắng vun vào thế nào đi nữa cũng vô ích. Nếu như cô
ấy thật sự thích Dennis, tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy. Dù sao mọi người
đều là bạn của tôi cả.”