Kỳ Ưng Diêm khẽ hít sâu một hơi như muốn ổn định lại cảm xúc trong
lòng. Anh ta nhắm mắt lại hồi lâu rồi mới mở ra nhìn về phía Louis Thương
Nghiêu…
“Thương Nghiêu, những chuyện thế này anh là người có kinh nghiệm
nhất. Xin anh hãy truyền thụ cho tôi mấy chiêu đi!”
Những lời của Kỳ Ưng Diêm mang theo ngầm ý rất mờ ám nên khi anh
ta vừa dứt lời, Lạc Tranh đã quay sang phía Louis Thương Nghiêu, nhìn
hắn bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, dọa cho hắn thiếu chút nữa đem Kỳ
Ưng Diêm ném văng xuống biển nuôi cá mập.
“Chuyện quái gì mà tôi có kinh nghiệm chứ? Kỳ Ưng Diêm, anh nói
cho rõ ràng một chút.” Giọng nói trầm trầm đầy nộ khí của Louis Thương
Nghiêu lập tức vang lên.
Lúc này Kỳ Ưng Diêm mới thấy lo cuống lên bởi anh ta cũng ý thức
được sắc mặt Lạc Tranh đã phát sinh sự biến hóa nên vội vàng cải chính,
“Đừng khẩn trương, ý của tôi là lúc trước anh theo đuổi Lạc Tranh khi cô
ấy cũng đã có bạn trai nhưng chẳng phải anh vẫn giành được cô ấy đó sao?
Mà Lạc Tranh khi đó cũng rất ghét anh, nhưng cuối cùng anh vẫn có được
cô ấy còn gì.”
Louis Thương Nghiêu nghe xong mấy lời phía sau, vẻ mặt toát lên vài
phần đắc ý, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tranh, cất giọng đầy tà mị, “Lúc
trước em ghét anh lắm sao?”
“Anh nói thử xem?” Lạc Tranh rất thông minh liền đặt câu hỏi ngược
lại, “Lúc trước anh đã làm những chuyện tốt gì, đã quên nhanh như vậy
sao?”
Louis Thương Nghiêu cất tiếng cười đầy yêu thương, đưa tay nhẹ nhàng
vuốt ve tóc Lạc Tranh.