nên biết, dù có làm thêm chút nữa thì cũng không khiến tình hình tệ thêm là
bao đâu.”
“Anh có ý gì hay thế?” Vừa nghe tới đây, hai mắt Kỳ Ưng Diêm liền
sáng rực lên.
Lạc Tranh nhìn Louis Thương Nghiêu bằng ánh mắt đầy sự cẩn trọng.
Nàng cũng muốn nghe xem hắn sẽ giúp Kỳ Ưng Diêm xoay chuyển tình
hình ra sao.
Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cong môi, lộ rõ vẻ mặt đầy tà mị, “Phụ
nữ, nếu chỉ theo đuổi như vậy thì không đủ. Tốt nhất anh nên dứt khoát
đem cô ấy ‘gạo nấu thành cơm’ đi. Cô ấy đã không cho anh cơ hội bước
vào cuộc sống của mình thì anh hãy cưỡng chế mà bước vào đó, cưỡng chế
cô ấy tiếp nhận mối quan hệ của hai người chẳng phải là được rồi sao?”
“Bộp!” Lạc Tranh đưa tay đập mạnh lên lồng ngực Louis Thương
Nghiêu một cái, đôi mắt đẹp mở lớn vì kinh ngạc…
“Đây là cách mà anh đang nghĩ sao? Lưu Ly là bạn tốt nhất của em đó.
Anh làm như vậy là hại cô ấy!”
Louis Thương Nghiêu lập tức nở nụ cười đầy ấm áp rồi ôm chầm lấy
Lạc Tranh, “Anh biết rõ Lưu Ly là bạn tốt nhất của em, sao anh có thể làm
hại cô ấy chứ? Đây là anh nghĩ cho hạnh phúc cả đời cô ấy mà thôi. Anh tin
tưởng, Ưng Diêm chính là chân mệnh thiên tử mà cô ấy đang cần, nếu bỏ
lỡ cơ hội này thì thật sự đáng tiếc.”
Lạc Tranh liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, khẽ nhíu mày suy tư.
Mà Kỳ Ưng Diêm ở bên này vừa nghe xong câu nói của Louis Thương
Nghiêu liền bất ngờ đứng bật dậy, trầm giọng nói, “Vậy làm như thế đi!”
Nói xong, anh ta lập tức xoay người tính rời đi khiến Lạc Tranh bị dọa cho
hoảng sợ vội lên tiếng gọi anh ta…