Mà Lạc Tranh cũng rất kiên nhẫn giải thích với hắn, “Lưu Ly là nhà
điều chế hương liệu nên cô ấy rất am hiểu việc sử dụng hoa cỏ để chiết xuất
tinh dầu. Mỗi một loại tinh dầu đều có công hiệu riêng của nó, có thể giúp
con người ta giảm bớt áp lực nhưng nếu dùng với liều lượng không phù
hợp sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Em còn nhớ lúc trước có một nam
sinh theo đuổi Lưu Ly, thấy Lưu Ly không để ý đến mình nên anh ta đã đột
nhập vào nhà cô ấy. Có lẽ do quá thích Lưu Ly nên anh ta không kìm được
mới cưỡng hôn cô ấy. Không ngờ ngày hôm sau, anh ta lái xe như một kẻ
điên, thiếu chút nữa còn lái xe lao thẳng xuống vực.”
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu có chút ngẩn ra.
“Anh không ngờ, đúng không? Nguyên nhân là do Lưu Ly rất căm ghét
hành vi của anh ta nên đã xịt vào trong xe của anh ta một loại hương có tác
dụng kích thích sự hưng phấn của phần đại não coi như là một sự trả đũa
nho nhỏ với anh ta.” Lạc Tranh lại khẽ thở dài một tiếng, “Cho nên anh đưa
ra chủ ý như vậy với Ưng Diêm, nếu anh ta thật sự làm như vậy thì không
biết Lưu Ly sẽ đối phó với Ưng Diêm thế nào nữa.”
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh lại cảm thấy toàn thân khẽ run lên.
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu thoáng hiện lên chút suy tư, rồi lại nhẹ
nhàng cười một tiếng, “Yên tâm đi, Ưng Diêm làm chuyện gì cũng sẽ biết
nặng nhẹ. Anh cũng không tin Lưu Ly không có chút cảm giác nào với anh
ta. Chẳng ai lại vô cảm với người đi theo mình suốt một năm trời mà không
có chút phản ứng nào cả.”
Nét mặt Lạc Tranh có chút bi thương nhìn Louis Thương Nghiêu,
“Đáng buồn nhất chính là người yêu đơn phương. Nếu như Lưu Ly thật sự
có cảm giác với Ưng Diêm thì cũng không đến mức hôm nay mới hỏi em
tên của anh ta.”