“Này, Ưng Diêm, anh định làm gì với Lưu Ly?”
Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười có chút lười biếng, “Chuyện nam nữ tốt nhất
nên để nam giới nắm quyền chủ động vẫn tốt hơn. Tấn công mạnh mẽ một
chút thì khả năng giành thắng lợi cũng cao hơn một chút. Một năm qua,
cách thức theo đuổi của tôi thực sự đã sai rồi. Thương Nghiêu chỉ trong
thời gian ngắn ngủi vài tháng đã bắt được cô, kinh nghiệm này của anh ta
rất đáng để học tập. Thương Nghiêu, cám ơn anh. Không quấy rầy hai
người động phòng nữa.” Vừa dứt lời, Kỳ Ưng Diêm lập tức giơ tay chào rồi
rời đi.
“Khoan, Ưng Diêm, không được…A…” Lạc Tranh rất muốn đuổi theo
nói cho anh ta biết nhưng đáng tiếc đã bị Louis Thương Nghiêu kéo ngược
trở lại.
“Tranh, đừng quá quan tâm đến chuyện của người khác.” Lồng ngực
vạm vỡ của hắn dán sát vào lưng nàng, cúi đầu cười khẽ khiến thân thể
mềm mại của Lạc Tranh dễ dàng cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của
hắn.”
“Không phải…Ưng Diêm làm vậy sẽ rất nguy hiểm.” Lạc Tranh
nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng.
Louis Thương Nghiêu có chút sững sờ, “Em nói vậy là sao?”
Lạc Tranh khẽ thở nhẹ rồi mới trả lời, “Hai người căn bản không hiểu rõ
Lưu Ly nên mới nói vậy. Cô ấy ghét nhất là người không biết lễ nghi. Nếu
nói chuyện với cô ấy một cách lịch sự may ra còn có chút cơ hội. Đằng này
Kỳ Ưng Diêm lại chủ động công kích cô ấy thì chỉ có thể nhận lấy một kết
cục duy nhất là sẽ chết rất thảm mà thôi.”
Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không
hiểu.