“Xin anh đó, đừng mải đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình như
vậy. Suy nghĩ cho tôi chút đi mà!” Kỳ Ưng Diêm lo lắng lên tiếng.
Louis Thương Nghiêu khó khăn lắm mới ngưng cười được, khẽ hắng
giọng rồi cất tiếng hỏi, “Vậy một năm qua anh đã làm cái gì rồi?”
Kỳ Ưng Diêm thở dài một hơi rồi nói, “Lưu Ly căn bản cũng không cho
tôi cơ hội để hiểu cô ấy. Một năm qua, cô ấy thường xuyên bay ra nước
ngoài. Tôi sợ cô ấy ở bên ngoài một mình gặp phải nguy hiểm nên vẫn lặng
lẽ đi theo cô ấy.”
“Một năm nay anh vẫn âm thầm làm hộ vệ cho Lưu Ly?” Lạc Tranh
kinh ngạc kêu lên, rồi lại nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, hờn dỗi lên
tiếng, “Anh xem Ưng Diêm lịch sự nho nhã như vậy, đâu có giống anh, hệt
như cường đạo đi cướp người.”
“Thực tế đã chứng minh hành vi cường đạo đã đánh bại những cử chỉ
lịch lãm.” Louis Thương Nghiêu khẽ nở nụ cười mang theo chút ý hài
hước, “Ưng Diêm, theo như tôi biết, trước giờ anh luôn gặp thuận lợi khi ở
trước mặt phụ nữ. Chưa tới vài phút, họ đều đã bị anh lừa gạt cả. Sao lần
này đối mặt với Lưu Ly lại dè dặt như vậy?”
Lạc Tranh kinh ngạc đưa tay che miệng, nhìn Kỳ Ưng Diêm bằng ánh
mắt như thể nhìn thấy quái vật. Nàng vốn còn tưởng rằng anh ta là người
rất thuần khiết cơ đấy.
Bị Louis Thương Nghiêu nói thẳng ra như vậy khiến Kỳ Ưng Diêm có
chút ngại ngùng, anh ta lúng túng một hồi rồi mới mở miệng, “Lưu Ly
không giống mấy người phụ nữ kia. Thật lòng mà nói, cứ nhìn thấy cô ấy
tôi lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, những chuyện muốn nói cứ suy đi
tính lại mãi vì sợ nói ra sẽ gây phản cảm cho cô ấy.”
“Thực tế là cô ấy rất không có cảm tình với anh.” Louis Thương Nghiêu
khẽ than nhẹ một tiếng, “Nếu chuyện đã trở nên tệ như vậy thì anh cũng