Những con đường trong thị trấn khá hẹp nên chỉ có thể dừng xe ở một
bên đường. Để vào trong thị trấn, sẽ phải đi men theo lối mòn dọc những
vườn hoa tươi đẹp kia. Điều này cũng không quá khó để lý giải bởi thị trấn
nhỏ này rất chú trọng việc giữ gìn bầu không khí trong sạch, tránh xa sự ô
nhiễm của cuộc sống thành thị. Cũng giống như vùng Provence nước Pháp,
vườn hoa có tác dụng ngăn chặn bầu không khí ô nhiễm, chính vì vậy
người dân nơi đó thường thích đạp xe đạp ngắm hoa thay vì dạo bộ.
Kỳ Ưng Diêm tắt máy xe rồi bước xuống, đưa mắt nhìn bốn bề xung
quanh rồi khẽ hít sâu một hơi bầu không khí tươi mát nơi này.
Mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng len vào từng hơi thở mặc dù
Kỳ Ưng Diêm còn chưa đi băng qua vườn hoa. Có lẽ mùi hương hoa này đã
dính vào y phục trên người anh ta từ lúc còn ở Athens. Tuy đã tới Athens
rất nhiều lần nhưng Kỳ Ưng Diêm không hề biết thì ra ở nơi ngoại thành
này lại có một thị trấn nhỏ mang tên Flora này. Nơi này không giống như
Provence. Khung cảnh Provence vừa lãng mạn nhưng cũng vừa náo nhiệt,
còn nơi đây lại rất tĩnh lặng, nói chính xác hơn thì là u tĩnh khiến người ta
có cảm giác như vừa vô tình lạc bước vào khu thế ngoại đào nguyên cách
xa thế tục ồn ào náo động với bao toan tính tranh quyền đoạt lợi.
Từng luống hoa mọc rất chỉnh tề cao tới trên đầu gối của Kỳ Ưng Diêm.
Vốn không phải là người quan tâm đến hoa cỏ cho nên Kỳ Ưng Diêm cũng
chẳng chú tâm xem dưới chân mình là những loại hoa thế nào, tên gọi ra
sao. Anh ta chỉ chuyên tâm đi theo con đường nhỏ xuyên qua vườn cây ô
liu mà tiến về phía trước. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những tán lá
cây khẽ vang lên những tiếc xào xạc, dưới không gian yên tĩnh khiến người
ta có cảm giác như đó là những tiếng chuyện trò của các loại thực vật nơi
này.
Không biết đã đi mất bao lâu, nhưng Kỳ Ưng Diêm lại có cảm giác như
mình đã đi một vòng tròn. Khẽ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, xem ra anh ta
đã loanh quanh nơi này suốt một tiếng đồng hồ. Hàng lông mày anh tuấn