Ai ngờ người dân địa phương kia nghe xong liền khoát tay, “Không
được, nơi đó là chốn riêng tư của Lưu Ly tiểu thư, chúng tôi không được
phép tới. Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi.” Nói xong, ông ta liền quay
lưng rời đi.
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy lại càng cảm thấy tò mò. “Là nơi thế nào mà lại
không cho phép người khác tiến vào chứ? Người phụ nữ này thật sự là kỳ
quái mà!” Nghĩ tới đây, Kỳ Ưng Diêm khẽ mím môi một chút rồi sải bước
hướng về phía căn nhà nhỏ màu trắng ẩn dưới rừng hoa phía chân núi bước
tới.
Cho đến khi lại gần, Kỳ Ưng Diêm mới biết những mảng hồng hồng
mình nhìn thấy đằng xa lúc trước là cái gì. Những cánh hoa đào bay rợp
trời nương theo những cơn gió nhẹ nhàng rơi lả tả xuống dòng suối gần đó.
Dưới ánh mặt trời ấm áp diễm lệ, màu đỏ thẫm của hoa đào khiến khung
cảnh nơi này hệt như chốn thần tiên vậy.
Nhìn khung cảnh trước mắt đến ngây người, Kỳ Ưng Diêm thật không
ngờ tới nơi này lại có cả một rừng hoa đào như vậy. So với khung cảnh vốn
đã đậm nét lãng mạn của Hy Lạp, nơi này lại càng toát lên vẻ xa hoa kỳ ảo.
Thầm nghĩ tới bóng dáng tha thướt trong chiếc váy dài trắng, Kỳ Ưng Diêm
lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một cảm giác hưng phấn mãnh liệt nhanh
chóng xông thẳng lên não. Khung cảnh diễm lệ sánh đôi cùng mỹ nhân
thanh nhã quả thực là thiên đường giữa nhân gian.
Nghĩ đến đây, Kỳ Ưng Diêm lập tức sải bước đi về phía trước nhưng
không ngờ bên tai liền truyền tới tiếng thanh âm ong ong quen thuộc.
Thanh âm đó ban đầu còn rất nhỏ nhưng liền ngay đó càng lúc càng lớn
dần, thậm chí còn đang hướng thẳng về phía anh ta nữa.
Nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm như đông cứng lại. Anh ta chỉ kịp trừng
lớn đôi mắt nhìn một đám côn trùng nhỏ đang ùn ùn lao thẳng về phía
mình….