“A…” Từ giữa rừng hoa đào truyền đến tiếng hét thảm thiết của Kỳ
Ưng Diêm, rồi chỉ nghe vù vù một lát, thân hình cao lớn của anh ta đổ cái
rầm xuống đất.
Đôi mắt của Kỳ Ưng Diêm vẫn mở trừng trừng nhìn đám côn trùng
đang bay lượn trên đầu. Trong số đó, nhiều nhất vẫn là ong. Bọn chúng đã
coi Kỳ Ưng Diêm là kẻ xâm lược, đem sự yên tĩnh của nơi này phá vỡ nên
lập tức coi anh ta thành mục tiêu công kích, khiến gương mặt anh tuấn của
anh ta trong phút chốc đã sưng đỏ lên, thậm chí cả người cũng đầy vết sưng
tấy.
Cảm giác đau đớn tột độ xông khắp toàn thân nhưng Kỳ Ưng Diêm vẫn
cố gắng cắn chặt răng, kiên trì chịu đựng, nhưng ý thức của anh ta càng lúc
càng trở nên mơ hồ, mí mắt cũng đau nhức đến nỗi không cách nào mở ra
được. Khoảng khắc mà Kỳ Ưng Diêm sắp nhắm nghiền đôi mắt lại, anh ta
nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ còn rất trẻ đi tới bên
cạnh mình, chậm rãi ngồi xuống, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng đầy
vẻ nghi hoặc, giống như nhìn thấy một vị khách không mời mà tới vậy. Cô
chỉ trùm lên mái tóc dài óng ả một chiếc khăn choàng mỏng, thậm chí có
một sợi tóc dài còn rơi xuống lồng ngực anh ta. Ánh mặt trời chiếu qua
rừng hoa đào đỏ thẫm khúc xạ trên chiếc váy dài trắng của cô khiến nó tựa
hồ cũng bị nhuốm màu hồng phấn…
Cô ấy…đẹp quá…
Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Kỳ Ưng Diêm trước lúc rơi vào tình
trạng hôn mê…
***
Từ phòng điều chế hương liệu bước ra, Lưu Ly chậm rãi đi xuyên qua
khu vườn hoa để trở lại căn nhà nhỏ màu trắng tinh khôi. Nhìn từ đằng xa