kịp thời cho anh ta uống thuốc giải độc thì Kỳ Ưng Diêm đã sớm chết bởi
nọc ong rồi. Đương nhiên, những vết thương trên mặt anh ta cũng cần có
thời gian điều trị, nếu không để lại sẹo thì sẽ hỏng bét.
Nghĩ tới một loại tinh dầu thích hợp, Lưu Ly vừa định xoay người đi lấy
thì bàn tay liền bị một bàn tay đàn ông nắm lấy khiến cô hoảng hồn hất
mạnh tay ra, liền đó lại nghe thấy tiếng kêu rên khe khẽ của Kỳ Ưng Diêm.
Lưu Ly vẫn đứng nguyên tại chỗ, một chút cũng không động đậy. Cô
không giống như những người phụ nữ khác sẽ vội vàng tiến lên an ủi người
bệnh mà vẫn chăm chú dùng ánh mắt có chút cảnh giác nhìn người đàn ông
trên giường đang chậm rãi mở mắt ra.
Thật may, lũ ong không có chích vào mắt của anh ta…
Thật lâu sau đó, Kỳ Ưng Diêm mới nhìn rõ hết thảy khung cảnh xung
quanh. Tất cả thiết kế của nơi này đều mang màu trắng, từ đồ nội thất,
giường ngủ cho tới rèm cửa. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được nhưng Kỳ
Ưng Diêm cũng không tránh khỏi sự đau đớn khiến anh ta khẽ cất tiếng
than nhẹ.
Lưu Ly vẫn đứng nhìn anh ta mà không nói năng gì.
Kỳ Ưng Diêm vất vả lắm mới áp chế được cơn đau, một lúc lâu sau đó
mới chậm rãi mở miệng, “Đây là nơi nào?”
“Thị trấn Flora, chắc hẳn anh vẫn nhớ mình tới nơi này thế nào chứ?”
Đây là câu đầu tiên mà Lưu Ly mở miệng nói với anh ta.
Kỳ Ưng Diêm lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Ly đang đứng
bên cạnh giường, dáng vẻ của cô rất lạnh lùng và ánh mắt cũng khá thờ ơ.
Bất ngờ…
“Giọng nói của em thật êm ái.” Kỳ Ưng Diêm vô thức cất tiếng…