như vậy? Anh ta đã thành cái dạng này mà cũng không cho cơ hội để ở lại
sao?
Lưu Ly dường như cũng cảm thấy câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm rất buồn
cười, cô chỉ nhìn lướt anh ta một cái rồi nhẹ nhàng hỏi lại, “Giờ anh không
thể đi sao?”
Kỳ Ưng Diêm vô lực cất tiếng thở dài, nét mặt nhăn lại tỏ rõ vẻ đau đớn
rồi chỉ vào người mình, “Tôi là bệnh nhân mà!”
Ánh mắt Lưu Ly thoáng nổi lên một chút nghi hoặc, “Anh biết tên tôi?”
Câu hỏi này khiến Kỳ Ưng Diêm chết điếng, cảm thấy như vừa mới tự
tử bằng cách nhảy từ lầu cao xuống vậy. Im lặng nhìn Lưu Ly hồi lâu, cuối
cùng Kỳ Ưng Diêm mới chân thành lên tiếng, “Tôi không chỉ biết tên, tuổi,
nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình em mà còn biết cả sở thích của em nữa.”
“A…” Lưu Ly cũng chỉ khẽ kêu lên một câu như vậy…
Kỳ Ưng Diêm có chút bối rối nhìn theo Lưu Ly đang xoay người rời đi,
vội vàng nói với theo, “Chẳng lẽ em không hề có chút hiếu kỳ nào với tôi
sao?”
Anh ta đã nói nhiều như vậy mà kết quả chỉ đổi lại một tiếng “A…” từ
miệng của cô mà thôi. Người phụ nữ này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Nếu
đổi lại là một người phụ nữ bình thường nào khác, nghe xong câu nói của
anh ta nhất định sẽ có phản ứng.
Vốn nghĩ câu nói này của mình sẽ đổi lại được rất nhiều lời đáp của Lưu
Ly, có nằm mơ Kỳ Ưng Diêm cũng không ngờ rằng, cô lại chỉ cất tiếng hỏi
lại, “Vì sao tôi lại phải tò mò về anh?”
Cổ họng Kỳ Ưng Diêm thoáng như nghẹn tắc lại, đờ người ra hồi lâu rồi
mới có lại chút phản ứng, “Chẳng lẽ em không cảm thấy tò mò vì sao tôi lại