mà lên tiếng, “Anh thích tôi?”
“Phải, tôi thích em!” Kỳ Ưng Diêm cũng không hề để tâm đến bất kỳ
phản ứng kỳ quái nào của Lưu Ly. Anh ta cố gắng nhịn đau, khẽ gật đầu và
cất tiếng nói đầy nghiêm túc.
“Nhưng…” Càng nhìn vào ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly lại càng
cảm thấy nghi hoặc, “Tại sao anh lại thích tôi?”
Một câu nói này mang theo hai hàm nghĩa. Hàm nghĩa thứ nhất là…
Nguyên nhân nào khiến anh thích tôi? Còn hàm nghĩa thứ hai chính là….
Tại sao tôi lại là người anh thích?
Kỳ Ưng Diêm cũng thật không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Bàn
tay anh ta càng bóp chặt bả vai Lưu Ly hơn, trầm giọng cất tiếng, “Lưu Ly,
duyên phận vốn dĩ rất kỳ lạ. Kể từ lần đầu tiên tôi nghe được tên em từ
miệng Lạc Tranh, tôi đã bắt đầu vô thức mà thích em rồi. Tôi biết nói như
vậy rất đường đột nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Thích là thích
thôi. Chính vì thích em nên một năm qua tôi mới một mực yên lặng đi theo
em. Có lẽ làm vậy đã tạo thành một áp lực rất lớn cho em. Về chuyện đó,
tôi thành thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em,
tôi lại cảm thấy hận bản thân mình vì không thể lập tức ôm em vào trong
ngực, để em trở thành người của tôi…”
Lưu Ly kinh ngạc nhìn Kỳ Ưng Diêm hồi lâu, ánh mắt hiện rõ vẻ suy
tư…
Kỳ Ưng Diêm thấy vậy lại càng thêm quyết tâm, tiếp tục nhấn mạnh
từng lời, “Cho nên, Lưu Ly, em không thể rời khỏi nơi này trước, mà tôi
cũng kiên quyết không rời khỏi đây. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi
em cho đến khi em nhận lời mới thôi.”
Nói xong những lời này, Kỳ Ưng Diêm lại nhìn Lưu Ly bằng đôi mắt
mang theo ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa vốn âm ỉ trong lòng anh ta giờ đây