Ánh mắt Lưu Ly càng lộ rõ vẻ kỳ quái hơn. Cô nhìn Kỳ Ưng Diêm một
hồi, dường như muốn nói thêm gì đó với anh ta nhưng cuối cùng lại hờ
hững đáp lại, “Ý của tôi đã rất rõ ràng rồi. Vừa rồi anh đã giải thích rõ lý do
phải ở lại nơi này. Tôi cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là anh không thể ở trong căn
phòng này mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn tôi nói gì nữa hay sao?”
Một câu nói này của Lưu Ly đủ khiến Kỳ Ưng Diêm á khẩu…
Thấy anh ta không nói gì nữa, Lưu Ly cũng không để tâm thêm, lập tức
xoay người mở cửa rời đi.
Kỳ Ưng Diêm vô lực rên lên một tiếng. Sao trên đời này lại có người
phụ nữ như vậy, không thèm đếm xỉa tới anh ta một chút nào. Giờ khắc
này, Kỳ Ưng Diêm thật sự cảm thấy ghen tỵ với Dennis. Ít nhất, Lưu Ly
còn tốt bụng đỡ anh ta về phòng thay quần áo nữa là…
Có chút vô lực thở dài một tiếng, Kỳ Ưng Diêm đưa tay cầm lấy bình
tinh dầu trên đầu giường, nhìn nó hồi lâu rồi khoé môi anh ta khẽ hiện ra
một nụ cười gian tà…
***
Trong khuôn viên xanh mát của sân trường, nơi quán cà phê cũng mang
đậm không khí của học thuật.
Ở một vị trí gần cửa sổ, một thanh niên khoé miệng còn ngậm một cọng
cỏ đang ngồi đu đưa. Các nữ sinh viên qua lại nơi này đều đưa mắt liếc về
phía cậu ta một cái. Còn cậu ta bình thản nghiêng người dựa vào cửa sổ,
khuôn mặt đẹp đến mức khiến các cô gái cũng phải ghen tỵ. Ánh mặt trời
chiếu xuống mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng của cậu ta càng làm
nổi bật gương mặt thiên thần với những đường nét tinh tế, sống mũi cao
thẳng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh mắt đầy tà mị mang theo
nét đùa bỡn như một loại độc dược trí mạng.