đã hoàn toàn bộc lộ qua ánh mắt. Anh ta hy vọng nghe xong những lời này
Lưu Ly sẽ có cảm giác, thậm chí ngay cả anh ta còn cảm thấy khẩn trương
nữa là. Đây là cảm giác mà anh ta chưa từng có trước kia…
Nào ngờ…
“Anh nói xong rồi?” Lưu Ly chờ hồi lâu cũng không thấy anh ta nói gì
thêm liền chậm rãi cất tiếng hỏi.
Kỳ Ưng Diêm khẽ gật đầu, nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy khẩn trương
nhìn cô.
Lưu Ly khẽ đẩy bàn tay to của anh ta ra, đứng dậy, chậm rãi lên tiếng,
“Nếu đã không muốn rời khỏi đây thì nhớ đúng giờ bôi loại tinh dầu này
lên vết thương. Nhưng mà anh không thể ngủ ở đây được. Lát nữa, tôi dẫn
anh qua phòng khác.”
Kỳ Ưng Diêm sững sờ nhìn Lưu Ly hồi lâu, lại thấy cô định rời đi liền
vội vàng lên tiếng, “Em không có gì muốn nói sao?”
“Anh muốn nghe tôi nói cái gì?” Lưu Ly cảm thấy người đàn ông này
thật kỳ quái nhưng vẫn nhẫn nại lên tiếng.
“Tôi vừa rồi đã thổ lộ lòng mình với em, còn muốn theo đuổi em, Lưu
Ly…” Kỳ Ưng Diêm cố gắng để biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng hơn nữa.
Chẳng lẽ vừa rồi cô nghe không hiểu ý anh ta sao?
Lưu Ly khẽ nhíu mày, “Đó là chuyện của anh, tôi không có quyền can
thiệp.”
“Trời ạ!”
Kỳ Ưng Diêm có cảm giác như bị sét đánh trúng. Suy nghĩ một hồi, anh
ta liền hỏi lại, “Lưu Ly, em nói vậy là có ý gì?”