chọn, lại đi chọn nơi này. Lúc mới đến đây, cứ tưởng mọi chuyện sẽ sóng
êm gió lặng, không ngờ tới có một ngày, cô nghe thấy bên hồ nước trong
trường vọng tới tiếng khóc của một cô gái. Vừa đi tới đó thì Vi Như nhìn
ngay thấy bóng dáng của Louis Liệt. Cậu ta lại đang bỏ rơi cô bạn gái mới
quen. Thấy Vi Như xuất hiện, cậu ta cũng không nói lời nào, lập tức túm
lấy cô làm bia đỡ đạn. Kết quả, cơn ác mộng của Vi Như lại bắt đầu. Mỗi
lần cô đi trong sân trường là lại nghe thấy những lời xì xào về mình không
ngừng vang lên. Nghĩ tới cũng thấy lạ. Ngôi trường này lớn như vậy, thế
mà không biết tại sao mỗi lần Louis Liệt bỏ rơi phụ nữ đều bị cô bắt gặp.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi có mấy tháng này, Vi Như thực cảm thấy
mệt muốn chết bởi không nhớ nổi Louis Liệt rốt cuộc đã bỏ rơi bao nhiêu
cô gái và lôi cô ra làm bia đỡ đạn bao nhiêu lần.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc các cô bạn gái của Liệt sẽ phát
triển sang tận các trường đại học khác. Đến lúc đó, chẳng phải Vi Như cô
sẽ càng thê thảm hơn sao?
Thấy sắc mặt Vi Như chuyển lạnh, Liệt vội vàng nở nụ cười cầu hoà rồi
lên tiếng nịnh nọt, thậm chí còn ôm chầm lấy cô dịu dàng lên tiếng, “Vi
Như, tôi biết cô là người tốt nhất trên đời. Đừng quên hai chúng ta là huynh
đệ tốt, tôi có khó khăn đương nhiên cô phải ra tay giúp đỡ rồi. Ngược lại
nếu cô có khó khăn, tôi cũng sẽ không chút do dự mà giúp cô vậy.”
“Nói thì dễ nghe lắm!” Vi Như nhìn cậu ta bằng ánh mắt có chút khinh
thường tựa như gương mặt anh tuấn kia trong mắt cô chẳng có chút đáng kể
hay uy hiếp nào.
“Anh mới thực sự là tai nạn của mấy cô sinh viên kia đó. Louis Liệt, tới
khi nào anh mới có thể bớt phóng túng một chút đi. Anh cũng đâu còn là trẻ
con nữa, chả lẽ một chút đạo đức tối thiểu anh cũng không có sao?”
Liệt nghe vậy cũng không hề tức giận mà còn bật cười. Khẽ nhìn Vi
Như một lượt từ đầu tới chân, cậu ta khịt mũi một cái rồi lên tiếng, “Này,