tiểu nha đầu, đừng quên cô mới có hai mươi tuổi thôi đấy. Đừng có lấy bộ
dạng như bô lão đó để giáo huấn tôi. Dù gì tôi cũng là trưởng bối của cô
đó.”
“Ây da, anh đã biến thành trưởng bối của tôi từ khi nào vậy? Chẳng
phải vừa nãy anh còn là huynh đệ của tôi sao?” Vi Như khẽ cất tiếng cười
lạnh, “Nếu anh đã là trưởng bối của tôi, vậy sau này chuyện của trưởng bối
tôi cũng không dám dính vào. Ngài tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi,
trưởng bối!”
Nói xong, Vi Như liền hất tay Liệt ra rồi xoay người rời đi…
“Vi Như…Vi Như…” Liệt vội vàng bước nhanh lên trước dùng thân
hình cao lớn của mình chắn trước mặt cô, “Là tôi nói sai rồi! Cho tôi xin lỗi
được không?”
“Chỉ cần sau này anh đừng có làm phiền tôi như vậy thì được rồi. Tôi
không có thời gian chơi mấy trò điên khùng với anh. Tránh ra đi!” Vi Như
cũng không muốn lôi thôi với cậu ta nên nói xong liền đẩy Liệt qua một
bên.
“Ây da, thân thể tôn quý của tôi sao cô có thể nói đẩy là đẩy luôn như
vậy?” Liệt hướng theo phía bóng lưng Vi Như, không vui nói với theo.
“Thân phận tôn quý của anh thực khiến tôi sợ muốn chết…” Vi Như
quay đầu lại khẽ đùa một câu..
“Cô vội vã như vậy rốt cuộc là muốn đi đâu?” Liệt không nhịn được
liền cất tiếng hỏi.
Vi Như khẽ khịt mũi một cái rồi cười nhẹ, “Liệt thiếu gia, xem ra đúng
là tinh lực của anh đều đặt hết cả lên mấy cô đó rồi. Tối nay có dạ hội, tôi
đương nhiên là muốn đi chuẩn bị rồi.”