Kỳ Ưng Diêm cũng nhận ra trong ánh mắt cũng như vẻ mặt của Lưu Ly
tràn ngập sự bài xích đối với mình, nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng cong môi
cười và còn cúi xuống sát cô hơn…
“Lưu Ly, như vậy không công bằng chút nào. Vừa rồi không phải em
cũng không có sự đồng ý đã tự tiện xông vào phòng tôi sao. Hiện giờ coi
như chúng ta hòa nhau.”
Lưu Ly vẫn nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy cảnh giác, “Đó là vì tôi nghe
thấy trong phòng anh có tiếng động lạ nên nghĩ rằng anh xảy ra chuyện.”
Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm lại càng thêm ái muội, trong mắt cũng lộ rõ sự
thích thú vô hạn…
“Có phải tôi nên hiểu rằng em đã bắt đầu quan tâm đến tôi không?”
Lưu Ly thực sự cảm thấy những gì Kỳ Ưng Diêm nói quá mực buồn
cười nên giọng nói của cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, “Từ
trước tới giờ tôi không hề hay biết thì ra một người có tình cảm đơn
phương lại có bộ dạng thế này.”
“Nói như vậy tức là em rất ghét tôi?”
“Tôi chỉ là ghét nghề nghiệp của anh, còn đối với bản thân anh, tuy
chưa tới mức chán ghét nhưng cũng không phải là thích. Tóm lại, anh còn
làm khách ở nơi này ngày nào thì phải tuân thủ quy tắc ở nơi này ngày đó.
Còn nữa, lập tức thả tôi ra!” Giọng nói của Lưu Ly lộ rõ vài phần lãnh ý.
Kỳ Ưng Diêm vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly.
Vừa rồi anh ta không hề nhìn lầm. Lúc bước vào cửa, tuy chỉ trong nháy
mắt nhưng anh ta có thể thấy rõ ràng gương mặt ửng hồng của cô. Nghĩ tới
đây, tâm tình của Kỳ Ưng Diêm cũng tốt hẳn lên, cả gương mặt anh tuấn
cũng sáng ngời rồi lại càng áp sát Lưu Ly hơn, ép cô phải nhìn thẳng vào
anh ta mới thôi.