Nhưng hỏi xong, cô lại cực kỳ hối hận. Cả căn biệt thự này chỉ có cô và
anh ta, cất tiếng hỏi như vậy chẳng phải chứng tỏ cô đang rất hoảng loạn
hay sao?
Khẽ cắn cắn môi, Lưu Ly thực sự hối hận đến muốn chết luôn cho rồi.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười nhẹ của đàn ông, “Là tôi!” Dường như
Kỳ Ưng Diêm cũng rất phối hợp trả lời.
Trong lòng Lưu Ly không khỏi dâng lên một hồi khẩn trương, một màn
vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan trong đầu óc khiến cô không cách nào
tỉnh táo được. Cuối cùng, Lưu Ly quyết định lên tiếng, “Tôi đã ngủ rồi, có
gì để mai nói sau.”
“Lưu Ly, tôi thực sự rất cần cô giúp!” Kỳ Ưng Diêm xem chừng rất
nhẫn nại lên tiếng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra trong ngữ khí của anh ta
còn mang theo một chút ngạo ý.