“Rầm!” Sắc mặt Lưu Ly vẫn cực kỳ tỉnh táo, thậm chí cũng không hét
lên mà cực kỳ kiên quyết đem cửa phòng tắm đóng kín lại, sau đó lập tức
rời khỏi phòng của anh ta.
Kỳ Ưng Diêm khẽ bật cười, động tác cũng có chút khó khăn, cầm lấy
khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm.
***
Trở về phòng mình, Lưu Ly cũng không còn duy trì được sắc mặt lạnh
lùng như trước nữa. Cô ngồi xuống sofa, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng lên từ
lúc nào, trái tim cũng không ngừng đập loạn lên, hoảng hốt hệt như một
chú nai nhỏ đi lạc trong rừng rậm.
Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình một
người đàn ông. Một màn vừa rồi cả đời này Lưu Ly cũng chưa từng nghĩ
tới, huống hồ là nhìn trực tiếp đến như vậy.
Trời ạ!
Lưu Ly không nhịn được khẽ đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của
mình. Lòng bàn tay vốn lạnh buốt giờ cũng trở nên nóng rực. Trong đầu cô
tựa như vẫn còn hiện rõ bộ dạng vừa rồi của anh ta…thân hình cao lớn,
vạm vỡ, lồng ngực rộng rắn chắc, còn có quái thú biểu tượng cho sự nam
tính ở giữa hai chân…
Đúng vậy! Chính là quái thú, nếu không sao có thể đáng sợ như vậy.
Lưu Ly đưa tay áp chặt lên lồng ngực. Đáng ghét, sao trái tim cô vẫn
đập điên cuồng như vậy? Phải làm sao bây giờ?
Còn đang nghĩ ngợi, cửa phòng lại vang lên mấy tiếng gõ nhẹ khiến
Lưu Ly trong cơn hoảng loạn vô thức cất tiếng hỏi, “Ai thế?”