Louis Thương Nghiêu vẫn không hề mở miệng, nhưng nhìn vào mắt hắn
có thể nhận ra tình cảm của hắn đối với mẹ sâu sắc nhường nào.
Một lúc lâu sau...
Tiểu Louis lại bắt đầu khoa tay múa chân kêu y y a a loạn lên. Tân
Thanh Hà lại khôi phục vẻ mặt rạng ngời, đem tiểu Louis ôm lấy, “Nhưng
mà, mẹ muốn ở cùng tiểu Louis một thời gian.”
“A…” Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu đều sững sờ kêu lên.
“Có gì kỳ lại đâu! Tiểu Tranh hiện giờ đang mang thai cục cưng thứ hai,
Thương Nghiêu chăm sóc con cùng đứa nhỏ trong bụng cũng đủ bận rộn
rồi, mẹ không muốn tiểu Louis không có người chăm sóc. Các con cũng
đâu có nhiều sức lực như vậy. Tóm lại trong thời gian này, mẹ sẽ thay các
con chăm sóc cháu.” Tân Thanh Hà dường như cực kỳ yêu thích đứa cháu
nội này.
Louis Thương Nghiêu nhịn không được bật cười khẽ, “Mẹ, quyết định
này có phải lúc mới bước vào cửa mẹ đã tính tới rồi không?”
“Đúng vậy! Tóm lại, mẹ sẽ đón tiểu Louis về chăm sóc một thời gian.”
Tân Thanh Hà vừa cười vừa nói.
Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu khẽ đưa mắt nhìn nhau. Đối với
quyết định này của bà, họ biết rõ có phản đối nữa cũng vô dụng. Xem ra chỉ
có một cục cưng đúng là quá ít.
***
Hy Lạp, thị trấn Flora.
Khi màn đêm buông xuống, thị trấn nhỏ lại hoàn toàn chìm vào sự tĩnh
lặng, dường như chỉ còn tiếng trò chuyện của các loài hoa mà thôi.