Louis Thương Nghiêu bất đắc dĩ trợn mắt ngồi thẳng dậy, “Mẹ, xem ra
mẹ còn khẩn trương hơn cả con.”
“Đương nhiên, mẹ đâu có vô tâm như con chứ!” Tân Thanh Hà nhìn hắn
một cái rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, “Căn biệt thự này nhỏ quá.
Thương Nghiêu, chúng ta cũng đâu phải chỉ có một căn này, sau không dọn
qua chỗ lớn hơn đi!”
Louis Thương Nghiêu không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười.
“Mẹ, là vì con thích nơi này!” Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Nơi này
quả thực có quá nhiều kỷ niệm ấm áp của hai người họ.
Tân Thanh Hà nghe vậy cũng hiểu ra khẽ gật đầu, “Cũng đúng, nhà
không cần lớn quá, chỉ cần ấm áp là được rồi!”
Lạc Tranh nhìn Louis Thương Nghiêu một cái sau đó nhìn về phía Tân
Thanh Hà, “Mẹ, cho nên con cùng Thương Nghiêu đều hy vọng mẹ có thể
cùng sống với chúng con. Chúng con không muốn mẹ cứ vội vội vàng vàng
đến rồi lại về như vậy, cũng không muốn mẹ một mình ở bên kia.”
Ánh mắt Tân Thanh Hà có chút rưng rưng, bà khẽ kéo lấy bàn tay nhỏ
bé của Lạc Tranh, “Tâm ý của các con mẹ đều hiểu rõ, nhưng mẹ cũng biết
những người trẻ tuổi đều thích có không gian riêng của mình, sao có thể
cùng chung sống với mấy người già cả chứ? Cũng như con nói, ngôi nhà
quan trọng nhất là phải ấm áp. Chỗ mẹ ở cũng rất gần đây, mẹ đã quen với
việc mỗi ngày đều qua đây chơi với cục cưng rồi. Nếu muốn mẹ chuyển
hẳn tới đây thì mẹ thực sự cảm thấy không quen được.”
Lạc Tranh cũng biết loại chuyện như vậy không thể miễn cưỡng nên
cũng đành lên tiếng, “Mẹ, nơi này vẫn luôn luôn là nhà của mẹ.”
Tân Thanh Hà cảm động vỗ vỗ vào tay của nàng