“Tiểu Tranh à, con xem con đó. Lần này mang thai sao sắc mặt lại tái đi
như vậy? Có phải Thương Nghiêu không chăm sóc tốt cho con hay không?
Vẻ mặt của Tân Thanh Hà tràn ngập sự lo lắng nhìn xem Lạc Tranh.
“Không đâu, mẹ. Lúc con mang thai tiểu Louis cũng như vậy mà. Mẹ
yên tâm đi, Thương Nghiêu vẫn luôn chăm sóc con rất tốt.” Lạc Tranh mỉm
cười trả lời.
“Giờ con đang mang thai, mẹ cảm thấy mấy món phương Tây mà
Thương Nghiêu làm cho con ăn không có được. Dù sao con cũng sinh ra và
lớn lên ở Hongkong, ăn quen đồ ăn của Hongkong rồi. Để hôm nay mẹ làm
cho con ít đồ ăn vặt, được chứ?”
“Mẹ…” Lạc Tranh thực sự bị bà làm cho cảm động, khẽ mỉm cười trả
lời, “Con đâu có yếu ớt như vậy. Mẹ đã lo lắng quá mà thôi. Đây cũng là
lần thứ hai con mang thai rồi mà…”
“Nha đầu ngốc, con không biết lúc mang thai đứa con thứ hai càng phải
cẩn thận hơn đứa đầu hay sao?” Tân Thanh Hà vội vàng lên tiếng..
“Mẹ…”
“Mẹ, con đã mời tới đây những đầu bếp rất giỏi rồi, mẹ không cần quá
lo lắng như vậy đâu.” Louis Thương Nghiêu sau khi nhanh chóng tắm xong
liền vội vàng đi xuống lầu, trầm giọng cất tiếng. Sau đó hắn đi tới bên cạnh
mẹ mình và Lạc Tranh, đưa tay ôm lấy tiểu Louis rồi khẽ cọ mặt mình vào
khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Oa oa…” Tiểu Louis bị những sợi râu mới mọc trên cằm hắn cọ đau
liền khóc ầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ uỷ khuất.
Lạc Tranh cùng Tân Thanh Hà đều bị một màn này làm cho hốt hoảng,
nhất là Tân Thanh Hà. Bà đưa tay giành lấy tiểu Louis từ trong tay Thương
Nghiêu, hận không thể đập cho hắn một phát cho hả giận nên chỉ đành