Khi sắc trời còn chưa tối hẳn, Louis Thương Nghiêu đã trở về nhà. Vừa
vào cửa, treo áo khoác xong, trên môi hắn khẽ hiện lên nụ cười khi nghe
thấy tiếng càu nhàu của Tân Thanh Hà dù còn chưa bước chân vào phòng
khách chính.
Đem cặp tài liệu đặt xuống, hắn sải bước vào phòng. Người đầu tiên
nghênh đón Louis Thương Nghiêu là tiểu Louis với thanh âm y y a a cực
kỳ đáng yêu, sau đó là hình dáng bận rộn của mẹ hắn.
“Thương Nghiêu, anh về rồi!” Lạc Tranh đang trêu chọc cục cưng bên
xe nôi liền quay đầu lại phía hắn mỉm cười.
Louis Thương Nghiêu vội vàng bước tới, còn chưa kịp ôm lấy cục cưng
đã bị Tân Thanh Hà đánh cho một cái vào tay.
“Mẹ!”
“Vừa mới từ bên ngoài về mà đã ôm cục cưng, không sợ cục cưng ngã
bệnh hay sao? Ở bên ngoài gặp nhiều người như vậy, mà bên ngoài lại có
bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu vi khuẩn, vạn nhất lây bệnh cho tiểu Louis
thì phải làm sao? Có người nào làm cha như con không? Thật là…”
“Được, được, được. Mẹ, con lập tức đi tắm.” Louis Thương Nghiêu
thực không chịu nổi sự phàn nàn của mẹ mình nên lập tức giơ tay ra hiệu
đầu hàng rồi chạy biến lên lầu.
Lạc Tranh thấy vậy thực không nhịn được cười. Nàng vốn cho rằng Tân
Thanh Hà là người thích ngao du khắp nơi, không ngờ tới tiểu Louis lại có
thể hoàn toàn giữ bà ở lại. Hơn nữa, bà còn thường xuyên tới biệt thự này
và dọn dẹp các phòng từ trên xuống dưới cho đến khi không còn thấy một
hạt bụi nào. Tình hình như vậy khiến Lạc Tranh cảm thấy có chút bất an
bởi chuyện gì trong nhà bà cũng dành làm hết. Kể từ khi nàng mang thai,
mọi chuyện sinh hoạt đều do Tân Thanh Hà một tay lo liệu. Bà cũng không