Kỳ Ưng Diêm cũng hiểu là Lưu Ly đã phát hiện quỷ kế của mình nên
cũng không đính chính gì mà chỉ cười cười đứng dậy. Định nói gì đó nhưng
anh ta lại thôi rồi lập tức ngồi xuống.
“Anh làm sao vậy?” Lưu Ly thấy lạ liền bước tới hỏi thăm nào ngờ bị
Kỳ Ưng Diêm tựa đầu vào người.
“A…anh…”
“Đầu của tôi có chút choáng váng.” Kỳ Ưng Diêm yếu ớt cất tiếng, hai
bàn tay to lại càng thêm quá phận ôm lấy thân thể Lưu Ly như người chết
đuối vớ được bè gỗ.
“Choáng váng?” Lưu Ly lại càng cảm thấy khó hiểu nhưng lập tức liền
nảy sinh sự cảnh giác, “Kỳ Ưng Diêm, anh đừng giả bộ. Lập tức đứng lên
cho tôi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi.”
“Tôi thật sự rất váng đầu, hiện giờ toàn thân không có một chút khí lực
nào cả.” Kỳ Ưng Diêm đáng thương ngẩng đầu nhìn Lưu Ly rồi dứt khoát
ngả người xuống giường, vô lực lên tiếng, “Không biết tại sao loại tinh dầu
này lại khiến tôi mệt mỏi như vậy?”
Lưu Ly có chút hồ nghi nhìn anh ta rồi lại nhìn chai tinh dầu. Suy nghĩ
một chút cô mới nhớ ra trong thành phần của loại tinh dầu này có một loại
hương liệu khiến người ta cảm thấy váng đầu. Nhưng đó chỉ là đối với
những người quá mức mẫn cảm mới cảm thấy mà thôi. Hơn nữa cũng chưa
từng nghe nói có người nào sử dụng loại này lại cảm thấy toàn thân vô lực
cả.
Còn đang suy nghĩ xem liệu có phải Kỳ Ưng Diêm đang gạt mình hay
không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy trên đời này cũng không phải không
có người dị ứng với tinh dầu thơm nên Lưu Ly khẽ cất tiếng thở dài, tiến tới
tính kéo Kỳ Ưng Diêm đứng dậy…