“Kỳ tiên sinh, tôi đỡ anh về phòng.” Cho dù anh ta có choáng váng đi
nữa thì cũng phải trở về phòng anh ta, nếu không, đêm nay cô phải làm sao
đây?”
Ai ngờ, Lưu Ly còn chưa kịp kéo anh ta đứng dậy thì đã bị một lực
mạnh kéo xuống. Do không có sự phòng bị nên cả người cô lập tức ngã
nhào lên ngực anh ta…
Cơ thể đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn vẫn luôn tồn tại sự khác biệt. Câu
nói đàn ông cứng rắn như thép, phụ nữ mềm mại như nước là thế nào thì
thời khắc Lưu Ly ngã vào lòng Kỳ Ưng Diêm mới thực sự hiểu được ý
nghĩa của nó.
Lồng ngực của anh ta rất rộng, lại rắn chắc tựa như bức tường thép
khiến cho cô cảm thấy khó thích ứng. Ánh mắt tràn ngập sự sửng sốt, vội
vàng đứng dậy lại bị người đàn ông phía dưới ôm chặt lấy khiến Lưu Ly
không thể nhúc nhích.
“Thả tôi ra!” Lưu Ly giơ tay chống đỡ trên lồng ngực của Kỳ Ưng Diêm
còn bản thân thì không ngừng giãy giụa. Tình huống thế này khiến cô có
cảm giác không thích hợp chút nào.
“Đừng động!” Kỳ Ưng Diêm cúi đầu cất tiếng, giọng nói mang theo
ngữ điệu như mệnh lệnh. Hàng lông mày của anh ta khẽ chau lại, hô hấp
cũng trở nên trầm đục, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly cũng phát
sinh sự biến hóa. Ánh mắt đó trở nên sâu thẳm cùng u ám mà giọng nói của
anh ta cũng có chút thô cát, dường như đang cố gắng đè nén điều gì đó.
Tuy chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng không có nghĩa là Lưu Ly
không hiểu chuyện. Theo tiếng nói khàn khàn của Kỳ Ưng Diêm, mọi động
tác giãy giụa của cô cũng ngừng lại bởi cô có thể hoàn toàn cảm nhận được
sự biến đổi rõ rệt về mặt sinh lý của người đàn ông này. Cái thứ cứng rắn