Thấy lời cảnh cáo của mình có tác dụng, Kỳ Ưng Diêm hài lòng cong
môi cười. Hai cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng chống hai bên người Lưu Ly,
vừa để đỡ lấy sức nặng của bản thân, vừa để phòng ngừa cô bỏ trốn. Thân
thể của cô mềm mại như vậy, sao anh ta có thể cam lòng khiến cô phải chịu
cực khổ đây. Nghĩ tới đây, Kỳ Ưng Diêm lại khẽ nở nụ cười, “Đừng nhìn
tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật như vậy. Dục vọng của đàn ông đối
với phụ nữ thế này cũng là chuyện hết sức bình thường, huống hồ em còn
là người phụ nữ mà tôi yêu.”
Lưu Ly không ngờ anh ta lại có thể đem chuyện như vậy nói ra không
chút ngại ngùng. Trừng mắt nhìn anh ta một hồi, cô mới khẽ lên tiếng,
“Không biết xấu hổ!”
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy cũng không hề cảm thấy giận dữ mà còn bật
cười, dùng sống mũi của mình nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Lưu
Ly rồi khẽ cất tiếng, “Xem ra em còn chưa học được cách mắng người!”
Lưu Ly không biết anh ta muốn làm gì nên cũng không dám hành động
thiếu suy nghĩ. Tuy chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng từ Lạc Tranh
cô cũng có thể học được đôi điều, đó chính là tuyệt đối không nên chọc vào
người đàn ông đang động tình, nếu không người chịu thiệt nhất định là cô.
Dù sao sức lực nam nữ cũng khác biệt, cho dù cô có mạnh đến thế nào đi
nữa thì cũng không thể lay chuyển được cánh tay rắn chắc của anh ta.
“Thật ra, em có thể thử cảm nhận tôi một chút…” Kỳ Ưng Diêm thấy vẻ
sợ hãi của Lưu Ly không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Vậy cũng tốt, ít nhất
cô cũng không dùng thái độ lạnh nhạt để chống đối anh ta.
“Ví dụ như…” Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa nở nụ cười tà, trên gương mặt
anh tuấn của anh ta lúc này tràn ngập sự mê luyến đối với Lưu Ly.
Đây là khát vọng cháy bỏng nhất của anh ta. Khi lần đầu tiên nhìn thấy
Lưu Ly, anh ta thật khó tưởng tượng được mình lại có thể yên tĩnh ở phía