được muốn nuốt lấy chú thỏ nhỏ vào trong bụng. Nhưng mà anh ta cũng
thích ngắm nhìn bộ dạng này của cô, cảm giác thật sự rất vui vẻ.
Lưu Ly thấy Kỳ Ưng Diêm nhìn mình không chớp mắt, mà tia sáng kỳ
lạ trong mắt anh ta càng lúc càng rõ ràng hơn khiến toàn thân cô không
khỏi nổi lên một hồi cảnh giác, giống như một chú nhím đang xù lông lên
để tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, cô không có được những chiếc gai cứng rắn
để bảo vệ bản thân nên đành lên tiếng để nén lại cảm giác bất an trong lòng.
“Rốt cục anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm gì tôi,
tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”
“Em định không bỏ qua cho tôi như thế nào?” Kỳ Ưng Diêm buồn cười
cúi xuống, gò má dần sát lại gương mặt Lưu Ly, ngay cả môi anh ta cũng
không ngừng ép sát lại.
“Đừng chạm vào tôi!” Lưu Ly bị dọa cho sợ vội nghiêng đầu tránh đi,
tưởng rằng có thể thoát được, không ngờ lại khiến Kỳ Ưng Diêm càng có
thêm cơ hội.
Nụ hôn của Kỳ Ưng Diêm trượt khỏi gương mặt Lưu Ly, đem hơi thở
nóng hổi phả xuống vành tai cô. Mùi hương thơm ngát trên người cô toả ra
khiến ánh mắt Kỳ Ưng Diêm càng trở nên u tối, quyến luyến cúi xuống dán
chặt môi mình vào vành tai xinh xinh, sau đó nụ hôn đó lại thuận thế trượt
xuống dưới, vùi vào phần cổ mềm mại trắng trẻo.
“Không…” Lưu Ly rốt cục cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa,
dùng hết sức lực toàn thân đẩy mạnh Kỳ Ưng Diêm một cái…
Cộp! Một âm thanh đanh gọn vang lên đồng thời Lưu Ly cũng cảm thấy
thân thể mình nhẹ đi rất nhiều, nhưng liền đó lại thấy đầu Kỳ Ưng Diêm bị
đụng mạnh vào đầu giường khiến anh ta bật ra tiếng kêu đau đớn.
Trời ơi!