khoảng cách giữa hai người đã rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được
hô hấp của anh ta phả vào mặt.
Đây là lần đầu tiên Lưu Ly nhìn anh ta kỹ đến vậy. Có thể nói người đàn
ông này thật sự rất đẹp trai, ngay vầng trán kia cũng cực kỳ thu hút, chỉ là
ánh mắt của anh ta thường hay mang ý đùa bỡn, tựa hồ có thể tưởng tượng
ra dáng vẻ lông bông của anh ta vậy. Hàng lông mày đen nhánh của Lưu Ly
khẽ chau lại, người đàn ông này sao cứ nhất định phải quấn lấy cô không
tha như thế chứ?
Còn đang nghĩ ngợi thì hai mắt Kỳ Ưng Diêm đột nhiên mở ra, ánh mắt
anh ta còn loé lên tia đùa bỡn rõ ràng.
“A…” Đang cúi đầu nhìn anh ta, Lưu Ly liền bị doạ cho sợ hết hồn,
thậm chí kêu thành tiếng, vội vàng lùi ra sau mấy bước, chỉ vào anh ta lắp
bắp…
“Anh…anh…”
Kỳ Ưng Diêm đưa mắt nhìn cô, đột ngột lại đưa bàn tay ôm lấy đầu, yếu
ớt cất tiếng, “Người phụ nữ này thật quá độc ác mà, sao không lấy dao giết
tôi luôn cho rồi?” Nói xong anh ta lại lấy tay ôm mặt.
Kỳ Ưng Diêm không thể không làm như vậy bởi nếu không, nhất định
Lưu Ly sẽ thấy vẻ mặt đang cười thầm của anh ta.
Lưu Ly đâu có biết được tâm tư quỷ dị của Kỳ Ưng Diêm, hơn nữa cô
chẳng mấy khi tiếp xúc với đàn ông, mà người bạn thân duy nhất Lạc Tranh
cũng chưa từng kể cho cô mấy trò quỷ của của đàn ông nên thấy vậy, trong
lòng Lưu Ly không khỏi dâng lên cảm giác có chút mất tự nhiên, lại có chút
áy náy. Khẽ tiến thêm một bước, giọng nói của Lưu Ly lộ rõ vẻ lúng túng,
“Bị đụng một chút sao có thể đau đến như vậy?”